rồi tiếp tục lao về phía nhà tôi. Tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng
anh. Anh trầm ngâm. Bên ngoài cửa xe là đèn đường và các dãy
phố đua nhau vụt qua. Tôi thầm nghĩ tới giờ mình vẫn chưa biết
rõ trong mắt anh ta, mình đóng vai trò gì. Thế nhưng chả sao, anh
ta cũng không vì tôi mà ly hôn hoặc phá sản. Tôi cũng không dâng
hiến cho anh ta tất thảy ánh sáng và sự cuồng si. Cuộc sống là
vậy, làm tiêu hao bao năm tháng trong sự di chuyển quyền lực giữa
đàn ông, đàn bà và giải phóng.
Xe đã tới nhà, tôi thừa nhận mình có phần đau buồn. Sau khi
uống rượu rất dễ thấy đau buồn. Anh xuống xe cùng tôi, cùng
lên lầu. Tôi cũng không cự tuyệt. Khi anh bắt đầu cởi quần áo của
tôi, điện thoại chợt réo vang. Tôi nhấc ống nghe, giọng của Thiên
Thiên vang lên.
Tiếng của anh nghe xa vời nhưng vẫn rất rõ. Trong điện thoại
không ngừng nghe thấy tiếng mèo kêu và tiếng lạo xạo. Anh khoe
sống trong một khách sạn sát bờ biển, chịu ảnh hưởng của nguy cơ
kinh tế Đông Nam Á, giá phòng và đồ ăn đều rất rẻ. Mỗi ngày
tiêu pha chưa quá 200 đồng. Tới phòng xông hơi cũng chỉ có một
mình anh. Nghe giọng Thiên Thiên rất vui vẻ. Anh cũng khoe con
mèo rất ổn, và ngày mai anh định ra biển bơi.
Tôi không muốn nói với anh những gì. Mark đã ôm tôi đặt lên
chiếc bàn cạnh điện thoại. Một tay tôi vừa cầm ống nghe, một tay
vừa túm lấy vai anh. Anh chúi đầu xuống bụng tôi, đầu lưỡi liếm
phần kín của tôi qua lớp quần lót, làm tôi khó chịu không tả nổi,
toàn thân cứ nhũn ra như kiệt sức. Tôi cố hết sức để nói chuyện thật
tự nhiên, hỏi thăm Thiên Thiên về khí hậu ở đó, các cô gái mặc váy
gì, có đi vào rừng dừa không, có ai cám dỗ anh không. Mọi người nhìn