15
Giáng sinh lạnh lẽo
Tôi chẳng làm gì, chỉ chờ điện thoại của Edmonson
Jean-Philippe Toussaint
Ngô Đại Duy ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da, không ngừng lau
nước mũi. Tôi nghe nói bệnh dịch cúm A3 đã ảnh hưởng tới thành
phố. Người dân cần chú ý vệ sinh, phòng bệnh, bảo đảm ngủ đủ
giấc và thức ăn dinh dưỡng, không khí lưu thông. Tôi mở cửa sổ,
đứng bên cánh cửa sổ lồng lộng khí trời mát rượi, cố gắng thả lỏng
thư giãn.
“Mình luôn mơ thấy một căn phòng, có một chậu hoa hướng
dương, đóa hoa đã khô quắt. Hạt giống vương vãi, mọc thêm
nhiều hoa hướng dương mới, khiến người ta khiếp sợ. Chỉ có một
chú mèo muốn ăn đóa hoa. Lúc nó nhảy lên cửa sổ đã nhảy quá đà,
rơi xuống dưới mất tích. Lúc đó mình đứng ngoài cửa phòng, chứng
kiến hết thảy, tim đập loạn. Còn có một giấc mơ liên quan đến cái
hộp. Mình mở cái hộp ra, bên trong có một cái hộp khác nhỏ hơn, mở
ra nữa lại thấy một cái hộp nhỏ hơn nữa. Mãi cho tới cái hộp cuối
cùng mới biến mất. Trong tay mình cầm một cuốn sách, rất
nặng, cuối cùng mình quyết định gửi cuốn sách đi, nhưng quên
mất địa chỉ, quên cả người định gửi”.
Ngô Đại Duy nhìn tôi, nói, “Lòng cậu luôn khiếp sợ, lo lắng cơ
thể mình sẽ xuất hiện một biến đổi nào đó và việc sáng tác của cậu