sẽ rơi vào khó khăn. Chẳng hạn mang thai, tiều tụy trước khi sách
xuất bản. Trong khi cậu khát khao mọi việc thành công. Nhưng luôn
có một số thứ cản trở cậu. Cậu hiểu rõ ý mình không? Những thứ này
đến từ cái lồng sắt do chính cậu tưởng tượng nên. Thomas Morton
từng nói: Niềm vui thực sự duy nhất trong đời người chính là tự
thoát ra khỏi nhà tù do chính mình dựng nên. Hãy kể về cuộc sống
tình cảm của cậu xem sao”.
“Cũng không tệ, nhưng cũng không hoàn hảo”.
“Cậu lo lắng điều gì?”.
“Vĩnh viễn không thể xóa bỏ cảm giác trống trải. Và có một thứ
nhựa tình yêu cứ sục sôi trong lồng ngực mình, không tài nào giải
phóng được chúng. Người đàn ông mình yêu không thể cho mình một
lần tình dục trọn vẹn, thậm chí không đem lại nổi cảm giác an toàn.
Anh ấy nghiện ma túy, không tranh giành với thế gian, ôm con mèo
con bỏ về phía Nam, như thể sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào. Có thể
là chia tay mãi mãi. Một người đàn ông khác đã có gia đình lại thỏa
mãn cơ thể mình hết lần này tới lần khác, nhưng không bù đắp
nổi về tình cảm, về sự trống rỗng nội tâm. Bọn mình giao lưu với
nhau bằng thể xác, dựa vào thể xác để tồn tại, nhưng chính thể xác
cũng tạo nên khoảng cách giữa bọn mình, ngăn cản sự giao lưu về
tinh thần”.
“Nỗi khiếp sợ cô độc mới khiến một con người học cách biết
yêu”.
“Chắc hẳn tại mình nghĩ quá nhiều. 99,9% đàn ông không thích
quan hệ với phụ nữ nghĩ quá nhiều. Mình còn có thể ghi chép lại các
giấc mơ của mình”.