Tôi vẫy một chiếc tắc xi. Người tài xế hỏi, “Cô đi đâu?”. Tôi
đáp, “Đi đâu cũng được”. Cảnh đường phố bên ngoài cửa xe đầy ắp
không khí lễ hội, mặc dù ngày Giáng sinh không liên quan tới văn hóa
Trung Quốc, nhưng mang lại lí do vui chơi thỏa thích cho đám trẻ
thời thượng. Tôi nhìn thấy vô số cặp bạn tình từng đôi bước vào các
tiệm ăn, siêu thị, tay xách giỏ đồ. Các cửa tiệm cũng nhân dịp này
tranh nhau bán hàng giảm giá. Một đêm đầy ắp những niềm vui.
Tài xế cứ hỏi chuyện tôi suốt, nhưng tôi lười không trả lời. Radio
trong xe đang bật một đoạn solo guitar. Rồi tiếng của người dẫn
chương trình rổn rảng vang lên, giới thiệu đây là một ban nhạc được
yêu thích ở Bắc Kinh. Thật kì lạ, tôi nghe thấy một cái tên quen
thuộc, Phác Dũng.
Mấy năm trước khi còn làm ở tạp chí, tôi đã tới Bắc Kinh phỏng
vấn anh và các ban nhạc khác. Mười hai giờ đêm đó, chúng tôi dắt
tay nhau đi trên quảng trường Thiên An Môn. Khi đi qua cầu, anh
nói muốn biểu diễn cho tôi một hành vi nghệ thuật, rồi kéo khóa
quần đái một bãi, rồi quay sang ôm mặt tôi hôn đắm đuối. Kiểu
lãng mạn thô lỗ đó làm tôi tò mò nhưng cũng rất lo khi làm tình,
anh ta sẽ đòi đái lên người tôi hoặc có những hành vi kỳ quái khác.
Chúng tôi vẫn chỉ giữ ở mức quan hệ bạn bè đơn thuần, rất ít khi
liên hệ.
Tiếng Phác Dũng vang lên trong đài. Anh trả lời người dẫn
chương trình một số câu hỏi thông thường có liên quan tới sáng tác
âm nhạc, rồi bắt đầu giao lưu với thính giả. Trong đó có một thính
giả nữ hỏi, “Trung Quốc có nhạc Rock của riêng mình không?”, và
một thính giả nam hỏi phụ nữ xung quanh anh đem lại cảm xúc âm
nhạc ra sao. Anh ta húng hắng vài tiếng, rồi dùng giọng trầm gợi
cảm trả lời đám con nít đó. Tôi kêu tài xế, “Đợi tôi ở đây vài phút”.