ăn Bắc Kinh đắt hơn ở Thượng Hải, nhưng mùi vị thật ngon, không
làm khách phải thất vọng. Tôi không ngừng bị đám đàn ông phương
Bắc ngồi các bàn bên cạnh ngắm nghía, đánh giá. Ánh nhìn rất
đặc trưng phương Bắc của họ khiến một cô gái Thượng Hải một
mình tới dự Giáng sinh cũng thấy được an ủi, chí ít cũng chứng minh
được cô ta còn là một người đàn bà quyến rũ.
Quán bar “Con ong bận rộn” vốn là nơi xuất thân của các tay
nhạc Rock nổi tiếng với vô số các tay nhạc tóc dài, tóc ngắn, các
gương mặt bệnh tật, những mông đít teo tóp. Họ thi tốc độ chơi
guitar và so sánh các thủ đoạn đeo đuổi các cô gái đẹp. Đàn bà ở đây
đều có bộ ngực đồ sộ như các minh tinh Hollywood, chí ít cũng thu
hút đám đàn ông trong giới âm nhạc ở một mặt nào đó (giàu có,
quyền lực, có tài, có ngoại hình...).
Nhạc rất ồn, sặc sụa mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi nước hoa.
Xuyên qua dãy hành lang tối om, tôi nhìn thấy Phác Dũng. Anh
đang hút thuốc và xâu một dây hạt cườm bạc.
Tôi lại gần, vỗ vai anh. Anh quay đầu lại, há hốc miệng, rồi đặt
hết các thứ đang cầm trong tay sang cô gái ngồi bên cạnh, quay
sang ôm chầm lấy tôi một cái rất mạnh. “Em đến thật đấy à? Cô
gái Thượng Hải điên rồ kia, em khỏe chứ?”. Anh ta chăm chú ngắm
tôi, “Hình như em gầy đi nhiều. Đứa nào hành hạ em? Nói ra đi,
anh sẽ cho nó biết tay. Giày vò một người đàn bà đẹp thế này là một
sai lầm, một tội ác”. Tôi từng nghe nói đàn ông Bắc Kinh có thể cả
ngày đều tuôn ra được những lời nồng nàn như vậy, nhưng nói
xong quên ngay. Có điều tôi vẫn thích kiểu an ủi đó bằng những
ngôn ngữ cháy bỏng hoặc mát dịu như kem này.