Tôi xuống xe, chạy tới cột điện thoại bên đường, cho thẻ IC vào,
rất may, tôi đã gọi thông được tới đường dây nóng của đài phát
thanh.
“Chào Phác Dũng”, tôi mừng rỡ nói, “Em Nghê Khả đây”. Tiếp đó
tôi nghe được một loạt các câu chào hỏi khoa trương nhưng khá cảm
động, “Giáng sinh tốt lành nhé!”. Anh ta vẫn biết giữ mình trong
chương trình, không dám gọi tôi là “em cưng”. “Tối nay tới Bắc
Kinh đi”, anh ta vui vẻ đề nghị, “Bọn anh đang bận một cuộc biểu
diễn ở quán bar “Con ong bận rộn”, rồi sẽ có một bữa tiệc thâu đêm”.
“Hay quá, đêm Giáng sinh, em sẽ bay tới nghe nhạc của các anh”.
Gác điện thoại xong, tôi đi lại bên ngoài cột điện thoại mấy bước,
rồi quyết định chui lại vào tắc xi, nói với tài xế, “Lái tới phi
trường, càng nhanh càng tốt”.
Năm giờ hơn sẽ có một chuyến bay tới Bắc Kinh. Tôi mua vé ở
sân bay, rồi uống cà phê ở gian chờ. Tôi cũng không thấy vui vẻ
lắm, chỉ thấy không còn chán ngán nữa. Chí ít thì tới lúc này, tôi
cũng có mục tiêu để hành động, có việc để làm. Đó là đến Bắc Kinh
nghe một đêm nhạc Rock náo nhiệt và qua một đêm Giáng sinh
không có người yêu và cảm hứng.
Máy bay khởi hành và hạ cánh rất đúng giờ. Tuy mỗi lần ngồi
máy bay, tôi đều sợ bị rơi từ trên trời xuống vì cái đồ sắt nặng
nề và ngu độn này rất dễ rơi từ trong bầu không khí mỏng mảnh
đó, nhưng tôi vẫn thích đi máy bay.
Tôi đến thẳng nhà Phác Dũng, gõ cửa. Hàng xóm nói anh đi
vắng. Tôi đứng chờ một lúc ở sân, rồi quyết định đi ăn tối một
mình. Trong chuyến bay, tôi không đụng tới chút điểm tâm nào. Đồ