Chúng tôi hôn nhau khá kêu. Anh chỉ sang cô gái ngồi bên, giới
thiệu với tôi, “Đây là bạn anh, La Tây, nhiếp ảnh”, rồi nói với La
Tây, “Đây là Coco đến từ Thượng Hải, tốt nghiệp trường Phúc Đán,
đang viết tiểu thuyết”. Chúng tôi bắt tay nhau. Cô ta đã xâu xong
chuỗi cườm bạc. Phác Dũng cầm lấy, đeo vào tay, “Lúc nãy ăn cơm,
anh không cẩn thận làm đứt”. Anh nói nhỏ, vò đầu rồi ngoắc tay
kêu phục vụ tới, “Uống bia nhé?”. Tôi gật đầu, “Cám ơn”.
Trên sâu khấu có người đang điều chỉnh các đường dây điện.
Buổi diễn sắp bắt đầu. “Em tới nhà anh, anh không có nhà. Tối
nay, em ngủ ở nhà anh được không?”, tôi hỏi. “Đừng ngủ, chơi thâu
đêm chứ. Để anh giới thiệu cho em mấy cậu mạnh như hổ”. “Em
không cần”, tôi bĩu môi. Bạn gái anh giả bộ không nghe thấy chúng
tôi nói gì, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang hướng khác. Cô ta có một cái
mũi rất đẹp, mái tóc dài bóng sáng, bộ ngực đồ sộ, mặc một chiếc
đầm dài bằng len màu vàng lấp lánh sắc màu như nước sông
Nile.
Một chàng trai tuyệt đẹp đi tới. Anh ta đẹp đến mức khiến người
ta phải xao lòng, sợ mình đem lòng yêu anh ta, nhưng cũng sợ bị cự
tuyệt. Anh ta có làn da bóng mượt, dáng cao cao, đầu rối tinh
nhưng bóng loáng, đôi mắt mê hồn, mênh mang như khói như thơ.
Khi nhìn, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ hồ ly giảo hoạt. Đường nét trên
mặt sắc sảo như dân Bôhêmiêng. Đập vào mắt nhất là chòm râu
dưới cằm, đem lại cảm giác mạnh mẽ, khác biệt.
Rõ ràng anh ta rất thân với Phác Dũng và La Tây, nên đi tới chào
hỏi. Phác Dũng giới thiệu chúng tôi với nhau. Anh ta lên là Quả Táo
Bay, là nghệ sĩ tạo hình nổi tiếng ở Bắc Kinh, thậm chí còn nổi
tiếng khắp cả nước. Anh đã từng lấy được thẻ xanh của Mỹ, từng đi
qua nhiều vùng đất trên thế giới để nắm bắt linh hồn của cái