cả đàn ông lẫn đàn bà. Anh ta khoe lũ bạn gái còn ghen cả với đám
bạn trai. Anh ta luôn bị rơi vào nỗi muộn phiền tình cảm không rõ
đến từ đâu. Tôi nói cả nước có tám trăm triệu nông dân đang nhức
đầu vì kiếm ăn, anh là một người cực kỳ hạnh phúc rồi.
Anh ta thấy tôi rất thông minh, cũng rất thú vị, thấy gương
mặt tôi rất nho nhã, trí thức, áo quần cài kín nghiêm chỉnh như
thục nữ, nhưng tôi lại luôn văng tục “Đ.m”. Tôi im lặng, lòng thầm
nghĩ ai bảo anh đẹp trai cho lắm, làm tôi như kẻ thần kinh. Tôi
vốn không thích nói bậy.
“Em có cặp mông đáng yêu thật”, anh ta rỉ tai tôi. Âm nhạc quá
ồn.
Hai rưỡi sáng, trời không một ánh trăng, trên mái nhà đọng sương
lạnh lẽo. Tắc xi lướt như bay khắp Bắc Kinh. Trong đêm đông,
thành phố Bắc Kinh rộng lớn vô cùng, như một thôn trang thời
trung cổ.
Ba giờ sáng, chúng tôi tới nhà một thành viên trong ban nhạc
Rock. Phòng rất lớn, nữ chủ nhà người Mỹ, trước đây cũng từng có
tiếng trong giới nhạc Rock, giờ đây lấy một tay trống mũi to. Tay
trống này thiết kế một nhà kính ngay trong khuôn viên nhà. Nghe
nói còn trồng cần sa trong đó. Cả đám uống rượu, nghe nhạc,
đánh mạt chược, chơi game điện tử, nhảy nhót và tâm tình.
Bốn giờ sáng, có người bắt đầu làm tình trong bồn tắm, có
người đã ngủ say, có đôi lại âu yếm nhau trên salông. Những người
còn lại thì đi ăn mì kéo tại một tiệm ăn Tân Cương. Tôi giữ chặt áo
Phác Dũng, sợ vô tình đi lạc trong đêm tối Bắc Kinh. Một mình sẽ
rất chán và khiếp sợ, vì không khí lạnh lẽo như dao cứa.