thỏa mãn. Chẳng có gì cả, chỉ biết ngồi máy bay bay đi bay lại, chỉ
có mất ngủ hàng đêm. Âm nhạc, rượu và tình dục cũng không thể
cứu vớt nổi tôi. Tôi nằm trong bóng tối, như kẻ chết rồi, vẫn
không ngủ được. Tôi ao ước ông trời cho tôi lấy được một người mù
lương thiện, vì những gì tôi nhìn thấy đều là bóng đen. Tôi khóc
trong điện thoại.
“Đừng khóc, Coco. Em khóc làm anh rất đau lòng. Đã xảy ra
chuyện gì?”, Thiên Thiên đau xót hỏi, vẫn chưa tỉnh khỏi cơn buồn
ngủ trĩu nặng do ảnh hưởng bởi thuốc ngủ. Hầu như tối nào anh
cũng uống thuốc ngủ. Tôi cũng vậy.
“Không có gì, đêm nhạc của bạn em rất hay. Em thấy rất náo
nhiệt... Nhưng em không ngủ được. Chắc em sẽ mở mắt thế này
mà chết mất.. Em không còn hơi sức quay về Thượng Hải nữa.
Anh cũng không ở Thượng Hải. Em nhớ anh... Khi nào em mới được
gặp anh?”.
“Em tới miền Nam đi. Nơi đây rất tuyệt... mà tiểu thuyết của
em viết đến đâu rồi?”.
Anh vừa nhắc tới tiểu thuyết, tôi đã im bặt. Tôi biết mình phải
quay về Thượng Hải tiếp tục viết. Thiên Thiên thích tôi như vậy.
Tôi cũng biết rõ mình chỉ có thể làm như vậy. Nếu không, tôi sẽ
mất đi tình yêu của rất nhiều người, bao gồm cả tôi nữa. Chỉ có
sáng tác mới có thể khiến tôi khác biệt với đám người tầm thường
và đáng ghét đó, khiến tôi được hồi sinh từ đống tro tàn.