Tôi xõa tóc, mặc đồ ngủ, viết thâu đêm, rồi tới sáng sớm tỉnh
giấc trên bàn làm việc, trán dính đầy mực đen. Ngó bốn phía,
trống trải, Thiên Thiên không có, điện thoại cũng không réo (tôi
luôn quên cắm lại đường dây điện thoại sau khi rút ra). Tôi đến bên
giường, lăn xuống ngủ tiếp.
Một hôm chừng hơn mười giờ tối, tôi đột ngột giật mình khi nghe
thấy tiếng gõ cửa. Tôi đập tay lên ngực, may mà tiếng gõ cửa kịp
thời đã cứu tôi thoát ra khỏi cơn ác mộng. Tôi mơ thấy Thiên Thiên
lên một chiếc xe lửa kiểu cổ lỗ sĩ đang nhả khói, người lạ ngồi chật
cứng trên băng ghế dài hai bên trong toa xe. Mắt tôi mở to, nhìn
chiếc xe xình xịch khởi động. Một người đàn ông mặc quân phục, đội
mũ sắt nhảy lên tàu. Tôi đang ngần ngừ, chiếc xe đã lướt qua. Tôi
khóc nức nở vì tuyệt vọng, hận mình vì xem nhầm giờ, hoặc lẫn giờ
tàu này thành giờ tàu khác. Phút cuối cùng cũng không dám nhảy
lên tàu. Giấc mơ này như ám chỉ tôi và Thiên Thiên là hai chuyến
tàu lướt qua nhau.
Tôi mệt mỏi mở cửa. Bên ngoài là Madona trong bộ đồ đen, đang
phì phèo thuốc lá. Màu đen khiến cô cực kỳ thanh tú.
Đầu óc tôi vẫn còn vương vấn trong giấc mơ ban nãy, không
chú ý tới vẻ bất thường trên mặt cô. Hình như cô ta đã uống rượu,
lại dùng cả thứ nước hoa Nha phiến đậm nồng, đầu bới cao như
phụ nữ thời cổ đại, ánh mắt lấp lánh như thủy tinh vỡ. Có một vẻ gì
đó khiến người ta thấy là lạ.
“Trời ơi, cậu cứ ở lỳ trong phòng thế này sao? Viết liên miên
hả?”, cô ta đi vài bước vào phòng.