“Mình vừa tỉnh giấc, gặp phải ác mộng. À, cậu ăn tối chưa?”, tôi
chợt nhớ ra cả ngày nay chưa ăn bữa nào.
“Ừ, ra ngoài ăn đi. Để mình đãi cậu”, cô dụi thuốc, vứt áo khoác
cho tôi, rồi ngồi trên ghế bành đợi tôi thu dọn.
Chiếc xe Santana 2000 màu trắng của cô đã đợi dưới lầu. Cô
mở cửa xe, khởi động máy, tôi ngồi bên, thắt dây an toàn. Chiếc xe
lao vụt đi. Cửa sổ xe mở hết cỡ, hút thuốc trong gió lồng lộng thật
sung sướng. Mọi muộn phiền đều theo gió cuốn đi.
Madona lái xe lên cầu vượt. Từ sau khi thành phố xuất hiện
ngày càng nhiều đường cao tốc và cầu vượt, rất nhiều xe hơi đã
qua lại. Đĩa nhạc trong xe đang mở một bài tình ca của Trương Tín
Triết. “Phải chăng em đã có người khác, hãy nói đi, đừng sợ anh đau
lòng”. Lúc này tôi mới nhận thấy Madona rất khác lạ, chợt nhớ lại
lần gặp Dick và Chu Sa tại quán Goya, tôi đã hiểu ra vấn đề.
Người đàn bà như Madona luôn có đặc điểm khiến không ai có
thể nắm vững được. Cuộc sống của cô có quá nhiều niềm hưng
phấn bất ngờ, đầy phức tạp. Đối với quá khứ, hiện tại và tương lai
của cô, tôi luôn thiếu năng lực phán đoán rõ ràng. Tôi cũng không
biết cô ta và Dick có thật tình hay không. Vì theo kiểu nói của cô,
Madona có không ít các anh bạn trai ít tuổi như Dick. Theo lý lẽ đó,
Dick ắt không phải là miếng điểm tâm dịu dàng cuối cùng trong
chuyến du hành của cuộc đời cô.
“Muốn ăn gì? Đồ Trung Quốc, đồ Tây hay đồ Nhật?”.
“Thế nào cũng được”.