“Ăn nói không chịu trách nhiệm gì cả. Mình ghét người khác luôn
nói, tùy, thế nào cũng được. Cậu hãy nghĩ đi mà chọn lấy một cái”.
“Vậy đồ Nhật đi”, tôi đáp. Văn hóa của thành phố này đang có
khuynh hướng thân Nhật rất nghiêm trọng. Những ca khúc của
Anmuro, Namie, tiểu thuyết của Murakami Haruki, show truyền
hình của Kimura Takuya, ngoài ra còn vô số các loại truyện tranh
Nhật. Các sản phẩm đồ điện do Nhật sản xuất cũng đều được dân
chúng cực kỳ yêu thích. Còn tôi cũng không ghét những món ăn Nhật
tinh tế và đồ mỹ phẩm của Nhật. Xe dừng bên đường Đông Hồ,
tiệm ăn Nhật Bản Edo.
Ánh đèn như dòng dịch thể màu hổ phách đổ xuống sàn nhà.
Đám nhân viên ăn mặc như con rối xếp hàng ngay ngắn đón
khách. Bánh trứng, sushi cuộn cá, dưa chuột bóp lạnh, canh tảo
biển... lần lượt được bê lên.
“Cậu biết chưa, mình và Dick đã chia tay”, cô nói.
“Vậy sao?”, tôi nhìn cô. Sắc mặt cô ta u ám. “Tại sao lại thế?”.
Quả thực tôi không tài nào đoán được nguyên nhân chính xác. Nhưng
tôi cũng không muốn kể rằng đã từng bắt gặp Chu Sa và Dick ở
Goya. Chu Sa là chị họ tôi, Madona là bạn tôi. Tôi chỉ cố gắng nhìn
nhận sự việc này thật khách quan.
“Cậu còn mơ ngủ hay sao? Là do bà chị họ cậu. Bà Chu Sa nhà cậu
đã cướp người đàn ông của mình”, cô ta hừ một tiếng, uống cạn ly
rượu.
“Nhỡ Dick chủ động tán chị mình thì sao?”, tôi lạnh lùng nói. Vì
trong ấn tượng tôi, Chu Sa là một phụ nữ rất đúng mực, sáng sáng
trang điểm nhẹ nhàng ngồi xe bus có điều hòa hoặc tắc xi đến