“Không biết nữa... nhưng không cam tâm, anh ta dám đá mình....
Mình thấy kiệt sức, không muốn tìm đàn ông nữa. Thực ra cũng
chưa có cậu trẻ nào thực sự yêu thích mình”, cô uống rượu như nước
lã, mặt dần đỏ như một bông hướng dương dưới nắng trong tranh
của Van Gogh. Và đúng lúc tôi không ngờ, cô đột ngột giơ tay lên,
ném choang cái ly rượu xuống sàn, mọi thứ vỡ vụn như ngọc trắng.
Nhân viên vội chạy tới. “Xin lỗi, chúng tôi lỡ tay”, tôi vội vã thanh
minh.
“Nói thật nhé, cậu thật hạnh phúc. Cậu có Thiên Thiên, có cả
Mark. Đúng không? Quá hoàn hảo. Sinh ra làm phụ nữ được như vậy
đã hạnh phúc rồi”. Cô ta cười phá lên. “Yên tâm đi, mình không kể
cho Thiên Thiên đâu. Nói thế chả khác nào giết chết cậu ta. Cậu
ấy trong sáng quá, yếu ớt quá... Nhưng cậu cũng chả có gì sai trái.
Mình có thể hiểu cậu”. Hai tay tôi ôm đầu, thứ rượu Nhật Bản nhẹ
nhàng này đã có tác dụng, đầu tôi bắt đầu quay lơ mơ như sắp
bay. “Mình say rồi”, tôi nói.
“Đi làm mặt nhé, ngay bên cạnh thôi”, cô ta trả tiền, kéo tay tôi ra
khỏi tiệm ăn, đẩy cửa bước vào tiệm thẩm mỹ bên cạnh.
Tiệm thẩm mỹ không lớn lắm, quanh tường treo hàng loạt bức
tranh thật giả lẫn lộn. Nghe nói chủ tiệm xuất thân từ nghệ sĩ. Không
ngớt có đàn ông đẩy cửa bước vào, không phải để ngắm phụ nữ trên
giường mà là tới mua một bức tranh thật của Lâm Phong Miện treo
trên tường.
Nhạc se sẽ, hương trái cây thoang thoảng, gương mặt các cô gái mờ
mờ.