văn phòng. Buổi trưa ngồi ăn “bữa trưa của giới trí thức” tại tiệm ăn
nhỏ nhắn hoặc trong tiệm cà phê mang không khí phương Tây. Buổi
tối khi đèn đường vừa bật, chị thong thả rảo bước qua dãy phố Hoài
Hải nơi có vô số các hàng hiệu lớn nhỏ trên thế giới. Khi đứng ở
đầu đường quen thuộc, lúc xuống thang máy hoặc ngồi tàu điện
ngầm, chị sẽ tranh thủ trang điểm lại gương mặt đã hơi mệt mỏi. Bởi
có rất nhiều phụ nữ như Chu Sa, thành phố này mới trở nên rực rỡ
sắc màu, mê ly dưới ngòi bút viết văn của Trương Ái Linh, đau
buồn dưới bút lông họa sĩ của Trần Đan Yến. Có người gọi Thượng
Hải là “thành phố của phụ nữ”. Điều đó có lẽ khá đúng so với các
thành phố phía Bắc mạnh mẽ.
“Mình cứ cho rằng nắm chắc Dick, có thể đoán được hết mọi
suy nghĩ, ước mong của anh ta. Nhưng không ngờ anh ta làm mình
mất hết hứng thú nhanh như vậy. Tiền mình tuy nhiều, nhưng
mặt mình cũng không đến nỗi tệ chứ?”, cô cười chụp lấy tay tôi,
ngửa mặt lên dưới ánh đèn.
Tôi nhìn thấy một gương mặt không thể nói là đẹp nhưng khiến
người ta đã từng gặp rất khó quên. Gương mặt nhỏ, đôi lông mày
như sắp bay, làn da trắng và lỗ chân lông rất to, son môi đắt
tiền và đắp dày như thể sắp rơi xuống. Gương mặt đó từng rất
đẹp, nhưng nay đã như nhành liễu úa tàn, hoa rụng lả tả, bị tác động
bởi hoan lạc vô độ và mộng mị. Chúng đã để lại vết sẹo trên gương
mặt mềm mại, khiến các đường nét trở nên sắc nhọn, mệt mỏi, có
thể làm người khác đau đớn và cũng dễ đau lòng vì người khác.
Cô ta cười, mắt sưng đỏ, ướt loang loáng. Cả con người cô như
một bộ sử thi về cuộc đời người phụ nữ, thể hiện rõ lập trường, giá trị
và bản năng vốn có của phụ nữ. “Cậu thực sự quan tâm tới Dick vậy
sao?”, tôi hỏi.