Tôi và Madona nằm trên hai chiếc giường kề nhau. Hai lát dưa
leo lành lạnh được đặt lên mắt, không còn nhìn thấy gì nữa. Ngón
tay phụ nữ mềm mại lướt trên mặt tôi như chú cá nhỏ bơi qua bơi lại.
Âm nhạc giúp người ngủ lơ mơ. Madona nói cô thường tới đây ngủ khi
làm mặt. Bầu không khí ở đây thật gần gụi. Được bàn tay phụ nữ
ngọc ngà vuốt ve gương mặt có cảm giác được chăm sóc yêu quý
gấp mấy lần so với tay đàn ông. Không biết giường nào có người
xăm lông mày, tiếng máy xăm lên da thịt kêu sè sè, nghe hơi rợn
người. Nhưng rồi tôi cũng cố thả lỏng, ôm ấp cảm giác khi tỉnh
giấc sẽ đẹp như Elizabeth Taylor.
Chiếc Santana trắng lao vun vút trong màn đêm tịch mịch.
Chúng tôi nghe radio và hút thuốc, cảm giác thật yên tĩnh. “Mình
không muốn về nhà, quá yên ắng, không có đàn ông bên cạnh, nó
như một nấm mồ vậy. Cho mình về nhà cậu nhé!”, cô nói.
Tôi gật đầu, nói được thôi.
Madona nằm trong phòng tắm rất lâu. Tôi gọi điện tới khách
sạn nơi Thiên Thiên ở. Giọng anh nghe vẫn rất buồn ngủ (qua điện
thoại, giọng anh nghe luôn buồn ngủ). Một luồng khí quen thuộc
truyền đến tai tôi qua đường dây điện thoại dài dằng dặc. “Anh
ngủ chưa? Hay để em gọi cho anh sau nhé”, tôi nói.
“Không, không sao.... Anh thấy rất dễ chịu, hình như vừa nằm
mơ. Mơ đến em, có cả tiếng chim kêu. Chà, anh muốn ăn món
canh em làm quá. Thượng Hải có lạnh không?”. Anh hơi sụt sịt mũi,
hình như cảm lạnh.
“Cũng không đến nỗi. Tối nay Madona ở cùng em. Tâm trạng cô
ấy không vui. Dick và Chu Sa đã cặp với nhau. Anh và con mèo thế