tay, nhìn hết từ trên xuống dưới, rồi bắt cô ta xoay người lại. Cô
ta ngoan ngoãn làm theo, lại xoay thêm một vòng nữa.
“Thế nào?”, cô ta hồ hởi nhìn tôi.
“Muốn nói thật à?”, tôi hỏi.
“Tất nhiên”.
“Có rất nhiều dấu ấn đàn ông, chí ít, cũng đến một trăm
thằng”.
“Có ý gì?”, cô ta vẫn chưa mặc áo vào.
“Bộ ngực không tệ. Tuy không lớn lắm, nhưng đủ vừa bàn tay.
Cặp đùi rất đẹp, cái cổ là phần đẹp nhất trên cơ thể. Phụ nữ quý
tộc trong xã hội thượng lưu ở phương Tây mới có được cái cổ đẹp như
vậy. Nhưng cơ thể lại quá mệt mỏi, lưu giữ quá nhiều kí ức đàn ông”.
Cô ta cứ liên tục xoa bầu ngực, mặt đầy vẻ tiếc nuối, trân
trọng như ngọc quý. Vừa nghe tôi nói, cô vừa vuốt ve đùi, rồi lại lên
cái cổ thanh mảnh. “Mình yêu bản thân mình, càng mệt càng già càng
phải yêu... Cậu không thích sao?”.
Tôi đi ra ngoài. Cái kiểu tự vuốt ve đó thật không chịu nổi, bất
kể đàn ông hoặc đàn bà đều phản ứng. “Ở đây thích hơn ở nhà
mình”, cô ta kêu toáng lên sau lưng tôi.
Cô muốn nói chuyện với tôi. Chúng tôi ngủ cùng giường, đắp
chiếc chăn lông vịt, chân đụng chân. Đèn ngủ mờ mờ, nhưng vẫn
nhìn thấy được tủ quần áo và cửa sổ. Hồi học ở Phúc Đán, bạn
cùng phòng luôn có thói quen nằm tâm sự, chia sẻ mọi bí mật, sung
sướng, khát vọng, tủi nhục, mộng tưởng... Địa điểm chia sẻ tốt nhất