chính là cùng ngủ chung giường. Điều này bao hàm cả tình bạn kì lạ,
lòng tín nhiệm và sự mệt mỏi trong ý thức tiềm ẩn mà đám con trai
không tài nào lý giải nổi. Cô kể chuyện quá khứ của cô, đổi lại, tôi
cũng kể chuyện cũ của tôi, mặc dù không đen đúa u ám như cô ta.
Cuộc sống của cô giống như một bức thư pháp điên loạn sau cơn
say, còn tôi giống như một hàng chữ tròn trịa. Đau khổ, bất an, vui
sướng, áp lực vẫn không thể biến tôi thành kẻ khác thường hơn. Tôi
vẫn là một đứa con gái đáng yêu tròn trịa, chí ít ra là vậy trong con
mắt của đám con trai.
Madona sinh ở khu dân nghèo Sạp Bắc, từ nhỏ đã ước mơ trở
thành một nghệ sĩ (kết quả sau này cô đã kiếm được khá nhiều
bạn tình là nghệ sĩ), nhưng bỏ học từ năm mười sáu tuổi. Bố và anh
trai cô đều là những kẻ uống rượu như hũ chìm, uống say toàn lôi
cô ra đánh. Rồi dần dần bạo lực có khuynh hướng xâm phạm cả
tình dục, họ đá mông cô, dí đầu mẩu thuốc lá vào ngực cô. Bà mẹ
yếu ớt của cô không thể bảo vệ nổi con gái.
Một ngày, cô một mình lên tàu đi Quảng Châu. Cô không còn lựa
chọn nào khác, làm gái tiếp rượu tại một nhà hàng. Lúc đó, các
thành phố miền Nam đang trong trào lưu phát triển. Người có
tiền rất nhiều, thậm chí nhiều không thể tả nổi. Cô có trí thông
minh vốn có của gái Thượng Hải, mọi hành vi cử chỉ đều hơn đứt
các cô gái tỉnh khác. Khách hàng rất yêu quý cô, cưng chiều cô, sẵn
sàng làm mọi việc cho cô. Địa vị của cô trong giới lập tức được thăng
vọt, dưới trướng bắt đầu chiêu tập vài cô gái, tự làm riêng.
Biệt hiệu của cô lúc đó là “Búp bê ngoại” - một cách xưng hô của
người Thượng Hải đối với những cô gái vừa đẹp vừa trắng trẻo. Cô
mặc váy đầm đen hở vai, tay đeo dây lắc của khách hâm mộ, tóc