mình cũng chỉ là một hồng nhan bạc phận mà thôi. Hồi đó, mình
rất thích một cô gái Thành Đô vừa tới. Cô ta là sinh viên của Đại học
Xuyên Đại, từng đọc rất nhiều sách, có thể nói chuyện với mình về
nghệ thuật. (Xin lỗi, tuy mình rất thô lỗ nhưng luôn có cảm giác háo
hức như con trẻ đối với nghệ thuật. Trong đám bạn trai của mình
hồi đó có một họa sĩ tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Quảng Châu,
cũng vẽ tranh sơn dầu về chủ nghĩa siêu hiện thực như Dick). Cô
gái đó lúc đó chưa có chỗ ở. Mình liền mời về ở chung. Một tối, đột
nhiên có ba gã đàn ông hung dữ tới tìm cô ta. Thì ra, cô ta là đồng
hương với chúng. Chúng góp tiền giao cho cô ta tới Quảng Châu gom
hàng, kết quả là 10 vạn tệ mất tong trong một đêm, lại bị cướp hết
hàng. Cô gái không một đồng xu dính túi, đành phải làm gái bar.
Nhưng cô ta vẫn trốn bọn chúng, không dám thông tin liên lạc, thế
nên giờ đây chúng mới vác dao tới cửa. Lúc đó mình đang tắm.
Chúng phát hiện ra mình, cũng bắt đi luôn. Cảnh tượng lúc đó thật
khiếp sợ, phòng bị lật tung. Đồ trang sức và ba vạn tiền mặt đều
bị tịch thu. Mình kêu chuyện này không liên quan tới mình, xin tha
mạng, chúng dùng vải tống vào miệng mình. Mình rất sợ bị chúng
bán cho bọn buôn người sang Thái Lan hoặc Malaysia”.
“Tụi mình bị nhốt trong căn phòng tối om. Đầu mình nặng
trịch, tuyệt vọng vô cùng. Bốn bề đều có vẻ không lành, như thể
bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra điều gì đó. Nhớ lại vài tiếng trước,
mình còn đang sống trong nhung lụa, giờ đây lại biến thành đống
thịt chờ chém. Tính mạng của mình là cái gì đây. Chúng tới, đánh cô
gái đó rất dã man, nói rằng cô ta đáng để làm điếm, rồi lôi
miếng giẻ trong miệng mình ra. Mình tranh thủ cơ hội, không nề
hà điều gì để cứu sống mình. Mình kể ra hết danh sách các nhân
vật trong cả hai giới, từ Cục trưởng Cục cảnh sát tới đại ca xã hội đen
trên từng con đường. Chúng ngần ngừ một lúc, cùng ra bên ngoài