thương lượng khá lâu. Dường như vẫn tranh cãi nhau, rồi một gã cao
lớn đi vào nói, “Thì ra cô là Búp bê ngoại nổi tiếng, hiểu lầm thôi,
chúng tôi sẽ đưa cô về”.
Tay cô ta nắm tay tôi lạnh ngắt. Cùng với câu chuyện cô kể, các
ngón tay cô run rẩy. “Vì thế cậu quyết định lấy chồng sao?”
“Đúng vậy, rời bỏ giang hồ”, cô đáp, “Lúc đó có một lão già triệu
phú rất muốn lấy mình. Cuối cùng mình khắc phục được cảm
giác ghê tởm khi phải ngủ chung với một đống bị thịt đầy vết nhăn
đó. Mình chấp nhận lấy gã và cũng đoán gã chả sống được bao lâu.
Kết quả chứng minh trực giác mình rất đúng... Giờ đây mình giàu
có và tự do, hạnh phúc hơn phần lớn phụ nữ khác. Tuy nhàn rỗi tới
phát chán nhưng vẫn còn hơn làm công nhân trong xưởng dệt”.
“Mấy bà nội trợ hàng xóm nhà mình đều thất nghiệp cả, nhưng
không thấy có vẻ khổ sở lắm. Họ vẫn vui vẻ nấu nướng đợi chồng
và con về, cả nhà ba người quây quần bên bàn ăn tối. Thượng đế
thật công bằng, ông ta đã cho cậu thứ này, ắt sẽ lấy đi của cậu
những thứ khác. Vì thế có lúc mình cũng hiểu được hàm nghĩa hạnh
phúc trong cuộc sống của hàng xóm”.
“Được rồi, cứ coi như cậu có lý, thôi ngủ đi”, cô ôm vai tôi, hơi thở
nặng nề rồi thiếp đi.
Tôi ngủ không được. Madona và câu chuyện của cô ta như một
nguồn sáng không ngừng rọi thứ ánh sáng kích thích trong đầu tôi.
Những tia chớp mười hai màu đan xen cứ lóe lên. Nhất là thân hình
cứ tì sát bên tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm, hơi thở, những
đau thương và giấc mơ của cô. Cô tồn tại ở ranh giới giữa tin và
không đáng tin, giữa lò lửa và băng tuyết. Trên thân hình cô có nét