nào?”.
“Con mèo bị đau bụng đi ngoài, anh phải đưa nó đến bệnh viện
tiêm và uống thuốc. Anh bị cảm nhẹ, cứ bơi ở biển về là vậy, nhưng
không sao đâu. Anh đã xem xong bộ phim “Thời gian đếm ngược”
của Hitchcock, thấy phong cách khá giống một số sách kiếm hiệp
của Cổ Long. À quên, anh phải kể cho em một chuyện đã tận mắt
chứng kiến. Chiều qua khi đi xe buýt, gặp phải một tên lưu manh
chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Nó giật dây chuyền vàng đang
đeo trên cổ của một phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh anh. Không có
ai ngăn cả, nó nhảy xuống xe rồi chạy biến.
“Thật khiếp quá, anh cẩn thận nhé. Em rất nhớ anh”.
“Anh cũng vậy. Cảm giác nhung nhớ một người cũng rất tuyệt”.
“Khi nào anh về?”.
“Sau khi đọc xong số sách này và vẽ thêm một số tranh. Người ở
đây rất khác với người Thượng Hải, cảm giác như một nơi nào đó ở
Đông Nam Á”.
“Vâng, thơm anh một cái nhé”. Trong máy vang lên tiếng chút
một cái, rồi cả hai cùng đếm 1, 2, 3 và cùng gác máy.
Madona trong phòng tắm réo tôi, “Cho mình mượn cái áo tắm”.
Tôi mở tủ quần áo, lấy ra chiếc áo choàng vải bông của Thiên
Thiên. Cô ta đã mở toang cửa phòng tắm, đang lau khô người trong
hơi nước mịt mùng.
Tôi vứt chiếc áo tắm vào trong. Cô ta làm một động tác khêu gợi,
“Cậu thấy thân hình mình ra sao? Có khêu gợi không?”. Tôi khoanh