“Anh có đi theo em tới Lục Đế không?”, tôi bưng một ly sữa lớn
bước vào nhà tắm đang bốc hơi mù mịt. Anh nhắm mắt, ngáp
một cái dài như cá, “CoCo này, anh có một ý”, anh nói khẽ.
“Ý gì?”, tôi bưng ly sữa đặt trước mặt anh. Anh không cầm lấy
mà chỉ ghé miệng tới, húp một ngụm, “Em bỏ việc ở tiệm cà phê đó
được không?”.
“Vậy em có thể làm gì?”.
“Chúng ta có đủ tiền, không cần phải ra ngoài đi làm. Em có thể
viết tiểu thuyết”. Anh như nung nấu ý này từ lâu, luôn hy vọng tôi
có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết kinh thiên động địa khiến cả
giới văn đàn phải chấn động. Giờ đây trong các tiệm sách hầu như
không có cuốn tiểu thuyết nào đáng đọc cả. Khắp nơi đều là
những câu chuyện giả tạo, khiến người ta thất vọng.
“Được rồi”, tôi đáp, “Nhưng em muốn làm thêm một thời gian
nữa. Ở tiệm cà phê có thể gặp được một số người thú vị”.
“Tùy em thôi”, anh lẩm bẩm. Đó là một câu cửa miệng, bày tỏ anh
đã nghe và chấp thuận, không muốn nói thêm câu nào nữa.
Chúng tôi cùng ăn sáng, rồi tôi mặc áo, trang điểm, đi lại trong
phòng như người đẹp mê hồn trong sáng sớm. Cuối cùng tôi tìm
được chiếc ví đầm vằn đốm báo mà tôi hằng yêu thích. Trước
khi tôi ra cửa, anh đang ngồi trên salông, nhấc một cuốn sách lên,
liếc nhìn tôi. “Anh sẽ gọi cho em”, anh nói.
Thành phố đang giờ cao điểm. Đủ các loại xe cộ và dòng người bộ
hành đan xen vào như dòng thác ào ạt đổ từ cốc đá, hòa quyện vào
hàng ngàn sa số dục vọng vô hình và vô số những điều bí mật