gian còn lại dùng để vẽ tranh, đưa tôi đi dạo, ăn cơm, mua đồ, tới
hiệu sách và tiệm băng đĩa, ra tiệm cà phê, tới ngân hàng. Khi cần
tiền, anh tới bưu điện mua giấy viết thư màu lam tuyệt đẹp viết
thư cho mẹ.
Anh hiếm khi tới thăm bà nội. Khi dọn khỏi nhà bà, nơi đó như
một cơn ác mộng không ngừng bốc mùi hôi thối. Bà nội luôn chìm
đắm trong chứng huyễn tưởng dằng dai về vụ mưu sát ở Tây Ban
Nha, tới mức tinh thần suy kiệt, mặt mũi võ vàng, nhưng bà mãi
không chết. Cho tới giờ, bà vẫn sống trong căn nhà cổ ở trung tâm
thành phố, vẫn giận dữ chửi con dâu và nguyền rủa số phận.
Thứ bảy, thời tiết trong trẻo, nhiệt độ vừa phải, tôi tỉnh giấc
đúng tám giờ rưỡi sáng. Bên cạnh tôi, Thiên Thiên cũng vừa mở mắt.
Chúng tôi nhìn nhau, rồi khẽ hôn nhau. Nụ hôn ban mai dinh dính,
trơn như chú cá nhỏ quẫy đùa trong nước. Đó là bài tập bắt buộc mà
chúng tôi phải làm mỗi ngày, và đó cũng là cách duy nhất để tồn tại
tình yêu giữa tôi và Thiên Thiên.
Anh có trở ngại lớn về mặt tình dục. Tôi không rõ điều đó có liên
quan tới những ẩn ức bi kịch mà anh phải chịu đựng về tâm lý hay
không. Còn nhớ lần đầu tiên ôm anh trên giường, sau khi phát hiện
thấy anh bất lực, quả thực tôi đã thất vọng tột độ. Thậm chí, tôi
còn nghi ngờ mình có nên tiếp tục sống với anh hay không. Ngay từ
hồi đại học, tôi đã bị cái gọi là “Bản luận tình dục” tác động tới nhân
sinh quan, dù giờ đây đã có thay đổi.
Anh không thể đi vào trong cơ thể tôi. Anh câm nín nhìn tôi, toàn
thân đầm đìa mồ hôi lạnh ngắt. Đây là lần đầu tiên anh tiếp
xúc với người khác giới kể từ hai mươi năm qua.