Quen nhau không lâu, anh kể cho tôi một bí mật thuộc nội bộ gia
đình. Mẹ anh hiện sống cùng một người đàn ông bản xứ, mở một
tiệm ăn Trung Hoa ở thị trấn nhỏ Catex, Tây Ban Nha. Nghe nói bán
tôm cua và vằn thắn Trung Quốc ở đó kiếm được bộn tiền.
Nhưng bố anh qua đời rất sớm, lại chết bất đắc kỳ tử trong
chuyến sang thăm vợ chưa đầy một tháng. Trong giấy khám
nghiệm tử thi ghi rõ “nhồi máu cơ tim”. Tro người chết được mang
về nước bằng máy bay McDonnell Douglas. Anh còn nhớ hôm đó
nắng vàng rực rỡ, bà nội thấp bé khóc lóc như mưa ở phi trường.
“Bà nội luôn khẳng định đó là một vụ mưu sát. Bố anh chưa bao
giờ mắc bệnh tim. Đó là do mẹ anh hại chết bố anh. Bà nội nói mẹ
anh ở đó đã có người đàn ông khác và cùng hắn đồng mưu giết
chồng”. Anh có tên Thiên Thiên, nhìn chằm chằm vào tôi bằng
ánh mắt quái dị. “Em có tin không? Tới giờ, anh vẫn chưa làm rõ rút
cục mọi chuyện ra sao. Có thể đó cũng là sự thật. Nhưng mỗi năm mẹ
gửi cho anh rất nhiều tiền. Anh luôn phải dựa vào chúng để
sống”.
Anh lặng lẽ nhìn tôi. Câu chuyện li kì đó thoắt một cái úp chụp
lên tôi. Tôi vốn là một đứa con gái luôn dễ bị xúc động bởi bi kịch và
âm mưu. Hồi còn theo học tại khoa Văn trường Đại học Phúc Đán,
tôi đã có quyết tâm trở thành một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết
khiến độc giả phải rung động. Trong đầu tôi luôn nhảy nhót các từ
ngữ như âm mưu, tình dục, độc dược, điên rồ, ánh trăng... Tôi dịu
dàng ngắm nghía khuôn mặt đẹp đẽ nhưng yếu ớt của anh, hiểu ra
nỗi muộn phiền hiếm có trên người anh từ đâu tới.
“Theo thời gian, cái bóng của chết chóc chỉ càng dày thêm. Cuộc
sống hiện nay của anh và chuyện cũ vỡ nát kia vĩnh viễn chỉ cách