cảm giác ưu việt đó luôn kích thích đứa con gái nhạy cảm và kiêu ngạo
như tôi. Tôi vừa yêu vừa hận nó.
Nhưng dù sao chăng nữa, tôi mới chỉ hai mươi lăm tuổi. Một năm
trước, tôi vừa xuất bản một tuyển tập truyện ngắn tuy không kiếm
mấy tiền, song mang lại danh tiếng (có cả độc giả nam giới gửi thư
kèm theo những tấm hình gợi tình cho tôi). Ba tháng trước, tôi bỏ
nghề phóng viên ở một tờ tạp chí. Và giờ đây, tôi mặc mini zuýp làm
hầu bàn trong một tiệm cà phê có tên Lục Đế.
Một chàng trai tuấn tú, dong dỏng luôn ghé qua tiệm. Mỗi lần
anh ngồi nhâm nhi cà phê, đọc sách cũng mất tới nửa ngày. Tôi
rất thích quan sát những nét biểu cảm nho nhỏ và từng hành động
của anh. Dường như anh cũng biết tôi đang quan sát, nhưng không
bao giờ hé răng.
Mãi tới một hôm, anh chuyển tới một mảnh giấy, bên trên có
dòng chữ “Anh yêu em”, kèm theo tên và địa chỉ.
Tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp mông lung khó nắm bắt của
chàng trai tuổi Mão hơn tôi có một tuổi này. Cái đẹp đó bắt nguồn
từ vẻ kiệt sức và nỗi khát khao được yêu của anh.
Tuy xem ra hai chúng tôi thuộc hai típ người khác hẳn nhau, tim
tôi vẫn đập rộn, người bừng bừng. Cả thế giới trong mắt tôi như một
trái cây mọng nước, đang chờ đợi bị cắn ngập một miếng. Còn anh
vẫn im lặng u sầu. Đối với anh, cuộc sống như thể miếng bánh
kem tẩm độc, càng ăn càng trúng độc nặng thêm. Song sự khác biệt
đó chỉ khiến cả hai càng hút vào nhau, y hệt cực Bắc và cực Nam
của trái đất không thể chia lìa. Chúng tôi nhanh chóng rơi vào lưới
tình.