Trông nó thật bẩn, lông dính bết không còn thấy màu gì, mặt
gầy guộc, lộ rõ vẻ hung dữ của một con mèo hoang.
Tôi châm thuốc lá, ngồi trên giường nhìn nó ăn. Tôi không biết
nó quay về bằng cách nào, có thể nó nhìn thấy tôi ở một góc
đường nào đó, như thể nhìn thấy cứu tinh, biết được nó lại có thể
cùng quay về căn nhà của chúng tôi ở Thượng Hải. Tôi cứ miên man
nghĩ, đột nhiên thấy rất xúc động.
Tôi lại xuống giường, bế nó vào phòng tắm, dùng sữa tắm và
nước ấm tắm cho nó. Nó ngoan ngoãn như một đứa trẻ, chịu để tôi
kỳ cọ, không hề cựa quậy. Rồi tôi lau khô nó, bế nó lên giường.
Thiên Thiên vẫn ngủ say. Con mèo ngủ dưới chân hai chúng tôi.
Một đêm bình an vô sự.
Hôm sau, nắng đẹp. Chúng tôi tỉnh giấc vì bị con mèo liếm
chân. Gan bàn chân dính đầy nước dãi của nó, ngưa ngứa.
Tôi và Thiên Thiên nhìn nhau, rồi anh bắt đầu cởi áo ngủ của
tôi. Tôi mở to mắt trong ánh nắng chan hòa. Không gian ấm áp
như vuốt ve tấm thân trần của tôi. Tôi thấy bầu vú màu phấn
hồng dập dềnh. Đôi môi anh như một chú cá nhỏ, âu yếm giỡn
đùa trong nước. Tôi nhắm mắt, đón nhận tất cả. Ngón tay anh
vuốt ve chỗ đau của tôi đang chảy máu. Tôi hét lên, máu đang chảy
rần rật, bên tai vẫn nghe thấy tiếng con mèo kêu và đồng thời
vẫn cảm nhận được cái đầu lưỡi ẩm ướt của nó đang liếm gan bàn
chân tôi.
Tôi còn nhớ như in cảnh làm tình sáng đó cùng anh và con mèo.
Có chút gì đó điên rồ. Trong mũi vẫn dính cái mùi khủng khiếp
tanh ngọt của thứ độc dược màu trắng. Đúng vậy, sau đó tôi không