vụng quá. Nhưng một bữa ăn sáng không thể mua chuộc được tôi. Tôi
không thể chấp nhận anh tái nghiện.
Tôi không ăn bữa sáng do anh làm. Anh không nói câu nào, co
rúm trên salông, cho mèo ăn. Tôi ngồi trước tập bản thảo hồi lâu,
dần cảm thấy khiếp sợ, như một pháp sư chợt phát hiện thấy
pháp thuật của mình đã biến mất. Giờ đây tôi không tài nào thâm
nhập nổi cái thế giới chữ nghĩa có khoảng cách đó. Bên cạnh tôi đang
có những biến đổi sống động xảy ra bất kỳ lúc nào, như từng đợt
sóng gợn trên mặt nước. Tôi luôn muốn thành công đột nhiên ập
đến, như Alibaba niệm xong câu thần chú đã mở ngay được cánh
cửa kho châu báu, như Bill Gate chỉ sau một đêm trở thành tỷ phú,
như Củng Lợi ở tuổi tôi không cần nói tiếng Anh vẫn chinh phục
được hàng triệu đôi mắt đẹp của đàn ông da trắng.
Nhưng giờ đây, tôi không còn đủ sức, vĩnh viễn không thể thực
hiện nổi ước mơ trong thành phố này. Ngoài việc tự giật tóc mình,
trốn chạy ra khỏi trái đất (trước khi lời tiên tri của Nostradamus trở
thành hiện thực) hoặc cùng Thiên Thiên rời bỏ đám đông, tới một
rừng sâu ở châu Phi hoặc một hòn đảo trên bờ Nam Thái Bình Dương
để trồng cần sa, nuôi gà, nhảy những điệu dân dã quanh đống lửa,
sống cuộc đời còn lại.
“Muốn đi ra ngoài không?”, Thiên Thiên phi một chiếc máy bay
giấy lên bàn tôi. Anh gấp máy bay giấy rất đẹp, bên trên có hình
vẽ, viết đầy những câu danh ngôn hoặc triết lý cuộc đời như
“Người khác là địa ngục”, “Con người mãi mãi cô đơn”, “Cuộc sống ở
nơi khác”, “Hãy sống như thơ”...
Chúng tôi đi xe tới trung tâm thành phố. Khi xe đi qua đường
Diên An, chúng tôi phát hiện đoạn đường cao tốc này vẫn chưa làm