Tôi và Thiên Thiên ăn canh chua cay và sò hấp, mở đầu một
cuộc tranh luận khó khăn hiếm có.
“Em có thích anh hiện giờ không?”, đôi mắt trắng xanh của anh
như một dấu hỏi trên gương mặt trắng bệch. Dường như anh đã cố
gom hết sức để chuẩn bị cho cuộc trò chuyện này, “Tất nhiên em
không cần nói dối đâu”.
“Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?... Sắp một năm rồi, nhưng
cảm giác như từ lâu lắm, rồi vẫn tiếp tục nữa cho tới một trăm
năm, một nghìn năm. Vì em yêu anh, nhưng nếu anh không mau
chóng khỏe lại... Giờ đây đầu óc em rất trống rỗng”.
“Nếu có một ngày... anh chết. Không, em đừng ngắt lời anh. Ý
anh là sau khi anh chết rồi, anh đã nhắm mắt không bao giờ tỉnh
dậy nữa, em sẽ nghĩ anh là người như thế nào?”.
Tôi không muốn ăn gì nữa, đầu lưỡi đột nhiên mất cảm giác,
bụng mụ mị. Ánh mắt chúng tôi dính với nhau khá lâu, qua đống
thìa dĩa, ly tách. Lòng trắng trong mắt anh ngày càng xanh, như
Joan Hawkes người Mỹ đã nói, “mãi cho đến khi có thể ứa ra một
dịch thể lỏng như sương mù”.
“Em sẽ hận anh”, tôi nói dằn từng từ.
“Chết là một biểu hiện chán chường, một đáp án phát triển hợp lý
sau khi đã chán chường tột độ. Anh đã nghĩ rất lâu, có lẽ đã nghĩ
suốt đời. Nghĩ thông rồi thấy chết không có gì xấu hổ cả. Một
người như anh không thể tiếp tục gặm nhấm và hủy diệt linh hồn
mình vô thời hạn”, anh chọc ngón tay vào ngực trái. Nếu không phải
là ngón tay anh, mà là một con dao, hẳn anh sẽ nhẹ nhõm ra đi.