“Anh có thể đoán được những xúc động nào đó trong mặt tối tăm
của cuộc sống anh. Bác sĩ thần kinh luôn nói, xúc động là vô cùng
nguy hiểm. Họ không nói tới nhưng nó vẫn tồn tại”, giọng anh lạnh
băng và rõ ràng. Đôi môi anh trắng bệch và vô cảm. Anh đang thảo
luận với tôi về vấn đề của người khác. Anh đang nói về chính
anh.
“Ý chí của anh ngày càng yếu ớt, mắt anh ngày càng sáng rõ vì
anh nhìn thấy lỗ đen trong lòng mặt trời, nhìn thấy được các hành
tinh lớn trong vũ trụ đã xếp hàng thành chữ thập”, anh nói.
Tôi phẫn nộ vì tuyệt vọng, “Đừng vòng vo nữa. Một câu thôi, em
thấy anh rất bê tha”.
“Có thể. Người chết từ trước tới giờ đâu có cơ hội thanh minh
cùng người sống. Thực ra có rất nhiều người sống cũng đang bê
tha trượt dốc”.
Tôi túm lấy tay anh, nó lạnh cứng.
“Chúng ta đang nói chuyện gì thế này? Trời ơi, đừng nói nữa. Tại
sao giờ đây lại phải nói những chuyện khủng khiếp thế? Đừng nói
với em về sống và chết, về yêu và hận, về bản thân và những từ
ngữ khiến người ta phải phát điên. Chúng ta đang sống bên nhau,
không phải vậy sao? Nếu anh có ý kiến gì về cuộc sống của chúng
ta hiện nay, anh cứ nói ra cụ thể. Do em lười giặt quần áo, hay nói
mê buổi tối, đang viết tiểu thuyết khiến anh thất vọng, tiểu
thuyết không sâu sắc, thực lực giống như rác rưởi... ? Được thôi,
em sẽ sửa, em sẽ nỗ lực sửa cho mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng tuyệt
đối đừng nói những câu khủng khiếp như vậy nữa... Em thấy
chúng quá vô trách nhiệm. Ví dụ nhé, em luôn muốn cùng anh kịp