Thiên Thiên ôm lấy tôi, “Em điên rồi”, và lấy ra một chiếc
mùi xoa trong túi đưa cho tôi lau nước mắt.
Tôi nghẹn ngào nhìn anh qua hàng nước mắt, “Em điên vì anh
cũng điên rồi”.
Có ai đó ở một góc nhà hàng đang nhìn lén tôi, nó bị phản chiếu
lên tấm gương trước mặt tôi, làm tôi hơi mất tập trung. Thì ra là
Mark. Anh đang ngồi với một phụ nữ Tây trung niên, điệu bộ như
bạn bè. Hẳn anh quan sát tôi đã rất lâu.
Tôi giả bộ không nhìn thấy, kêu phục vụ tới tính tiền. Hôm nay
là thứ tư, là ngày mà mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Mark nhìn về phía tôi, gương mặt anh đầy vẻ nghi ngờ và sốt
ruột. Quả nhiên anh đứng dậy, tôi quay mặt đi. Người phục vụ sải từng
bước tới, chìa hóa đơn ra cho tôi. Tôi móc ví tiền, càng nghĩ ngợi lại
càng khó rút tiền ra.
Cuối cùng Mark cũng tới trước chúng tôi, ra vẻ ngạc nhiên, “Chà,
tình cờ quá, thật không ngờ gặp các bạn ở đây”. Anh chìa tay về phía
Thiên Thiên trước.
Đột nhiên tôi thấy hận anh ta, hận mọi việc đang xảy ra trước
mắt, hận gã người Đức này. Anh ta không có tư cách bắt tay Thiên
Thiên để ra bộ thiện chí. Đôi tay đó đã từng vuốt ve mọi ngóc ngách
trên thân hình tôi. Trong thời khắc giả dối này, đôi bàn tay đó thật
khó chịu vô cùng. Lẽ nào anh không nhận thấy Thiên Thiên đang
gầy yếu như vậy. Trời ơi, chúng tôi vừa có một cuộc trò chuyện ghê
người, vừa bị tình yêu xé rách. Ngày mai, chàng trai này phải vào
trung tâm cai nghiện. Cơ thể chúng tôi đều bao trùm không khí