tuyệt vọng, thế mà gã đàn ông khiến tôi thấy mình khốn nạn này
lại đi tới, giả vờ lịch sự và giả dối hỏi thăm sức khỏe Thiên Thiên.
Cứ cho rằng anh ta có một trăm lý do mê tôi, nhưng anh ta cũng
phải nín nhịn, ngồi yên ở đó, cách xa chúng tôi, để chúng tôi được
bình yên ra đi.
Thần kinh của tôi co thắt, tôi kéo tay Thiên Thiên, vội vã đi về
phía cửa. Mark vội đi theo, đưa cuốn sách chúng tôi bỏ quên trên
bàn. Tôi khẽ cám ơn rồi hạ giọng nhỏ hơn nữa nói với anh ta, “Biến
đi ngay”.
Buổi tối, chúng tôi hầu như không chợp mắt, hôn nhau suốt
đêm, nỗi đau như lan tỏa khắp phòng. Chiếc giường như một hòn
đảo cô đơn nguy hiểm trôi dạt trên đại dương mênh mông. Chúng tôi
tị nạn trong tình yêu của nhau. Khi trái tim tan vỡ sẽ có tiếng lách
tách rất khẽ. Tôi thề với anh sẽ thường xuyên đến thăm anh, sẽ
chăm sóc con mèo và tôi, sẽ viết cho xong tiểu thuyết, nỗ lực viết.
Tôi sẽ tuyệt đối không đắm chìm trong bất cứ cơn ác mộng nào,
phải tin rằng mình đẹp đẽ nhất hạnh phúc nhất, rằng kỳ tích sẽ
tới. Ngoài những thứ này ra, tôi cũng không có cách nào khác. Tôi
hứa sẽ đánh mắt màu tím và màu xanh khi tới thăm anh.
Em yêu anh, tình yêu của em chính là như vậy.
Sáng hôm sau, tôi lảo đảo đưa anh tới trung tâm cai nghiện. Họ
kiểm tra tên anh trong một cuốn sổ. Đó là do tôi đăng ký từ trước.
Họ trả lại một số đồ dùng không cần thiết. Chiếc cửa sắt nặng
nề khép lại. Chúng tôi nhìn nhau lần cuối qua khoảnh khắc cửa
sập kín.