rồi mình cũng không gặp cậu. Đi bơi không? Tới bể bơi ngoài trời ở
khách sạn Đông Hồ, mình có thẻ vàng ở đó. Cậu biết không, cái hay
của bể bơi ngoài trời là cùng một lúc có thể chơi đùa với mình và
người khác. Đàn bà muốn nhanh chóng thu phục đàn ông, trừ phi
nhảy múa khêu gợi, còn không cứ ra bể bơi lộ thiên!”. Cô ta cười ha
hả, như vai chính trong một bộ phim kinh dị của Hollywood.
“Cưng ơi, xin lỗi, từ nãy giờ mình như con chó cái rối rít vậy. Anh
chàng chết tiệt này làm mình hết cả hơi rồi. Thôi, không nói nữa,
để mình lái xe tới đón cậu, sẽ có cả quà nữa”.
Bên làn nước xanh ngắt, tôi và Madona nằm trên ghế bố, trên
đầu là bầu trời sạch tinh và sáng rỡ, gió nhẹ lướt qua mặt, ánh
nắng như mật ong rải đều trên làn da. Làn da bị che kín suốt một
mùa nom trắng bệch và thiếu sức thuyết phục. Tôi xoa kem lên
khắp mình, nhìn người đàn ông ở dưới nước. Anh ta là Mã Kiến
Quân, quen biết Madona trong một trường hợp vô cùng kịch tính.
Một đêm khuya, Madona phóng xe như bay trên đường. Lúc đó,
người và xe đều ít, là thời khắc an toàn để có thể phát điên. Khi cô
vừa lái xe vào con đường một chiều đầy những cây ngô đồng xinh
đẹp, đột ngột bị một chiếc xe cảnh sát đứng khuất trong bóng tối
lao vụt ra chặn lại. Hai cảnh sát từ trên xe xuống, trong đó có một
chàng cao to vạm vỡ, mặt mũi điển trai như nam diễn viên chính
trong phim Điệp viên 007 . Khi trịnh trọng nói với Madona, “Thưa cô,
cô đã phạm lỗi”, giọng anh y hệt điệp viên 007, chỉ có điều trên tay
anh không có khẩu súng lục, cũng không có gì ý định hăm dọa.
Dưới ngọn đèn đường, Madona mơ màng nhìn anh ta. Ba giây sau,
cô ta đã thấy thích chàng cảnh sát điển trai này. Cô ngoan ngoãn
nộp phạt, nhân tiện đưa luôn số điện thoại di động cho anh. Không