“Thế này nhé, hẹn nhau một thời gian cô có thể ra ngoài được.
Tôi có mấy người bạn làm phát hành sách muốn gặp cô”, chị Đặng
hòa nhã nói, “Qua tôi, họ biết cô đang viết một tiểu thuyết mới,
nên rất muốn nói chuyện với cô, xem có khả năng hợp tác không.
Tôi thấy những cơ hội như vậy cũng rất tốt. Cô thấy sao?”. Hình
như chuyện gì, cô ta cũng suy nghĩ chu đáo giùm tôi, sắp xếp được
mọi thứ rất tỉ mỉ, phù hợp với nguyên tắc, logíc của xã hội thị
trường. Tôi chỉ cần yên tâm tiếp nhận món quà này bất cứ lúc nào,
bất cứ chỗ nào. Tôi không biết cô ta có thực lòng thích những gì tôi
viết hay là cái gì khác. Tôi vẫn chưa nhìn thấy tính tất yếu phải
đề cao cảnh giác, bởi vậy chỉ biết cám ơn cô ta và nhận lời sẽ gọi
điện, hẹn thời gian và địa điểm cụ thể sau.
Tiếp đó tôi gọi điện cho Madona. Cô vẫn đang trên giường, giọng
mơ màng và già nua. Sau khi nghe rõ tôi gọi điện thoại, cô ra sức
hắng giọng, nói nhỏ với người bên cạnh (hiển nhiên là đàn ông):
“Cưng ơi, lấy hộ em ly nước”.
Rồi cô hỏi tôi suốt thời gian qua làm gì. Tôi kể hết chuyện đi
Hải Khẩu tìm Thiên Thiên, đưa anh tới trại cai nghiện và tôi lại vùi
đầu vào sáng tác. Rõ ràng cô kinh ngạc, “Sao lại vậy? Trời ơi!”. Cô rít
một hơi thuốc dài.
“Mọi việc đang tốt dần. Mình tin anh ấy sẽ hồi phục được”, tôi
nói, “Cậu thế nào rồi?”.
Cô ta hừ một tiếng, “Còn có thể thế nào được nữa? Cuộc sống
của mình luôn bị rượu và đàn ông bao quanh, mãi mãi là ảo giác. Chỉ
có một ngày khi bị gió cuốn đi trong mê man, nếu thực sự ngày đó
tới, mình sẽ cảm tạ trời đất. Đúng rồi, chiều nay nếu rảnh, chúng
mình gặp nhau nhé. Mình đoán cậu cũng không được vui. Rất lâu