Tôi buông bút xuống, thầm nghĩ nếu tôi và người yêu tôi ở
trong căn phòng đó, không biết sẽ ra sao? Không còn nghi ngờ gì
nữa, chúng tôi cũng làm như vậy vì không còn lựa chọn nào khác. Chỉ
còn cách hòa vào nhau mới có thể đè nén được nỗi khiếp sợ tới cực
điểm về cái chết sắp ập tới sau vài giây. Trong hệ thống lý luận
của Freud, tôi chỉ tin phục mỗi thuyết mà ông nêu ra về mối quan
hệ thần bí giữa sống và bản năng, giữa cái chết và bản năng.
Còn nhớ trong bữa tiệc dã ngoại trên cỏ lần trước, Madona đã hỏi
mọi người, “Nếu lời tiên đoán của Nostradamus cho rằng thế giới
sẽ bị diệt vong vào năm 1999 thành sự thật, vậy các bạn sẽ lựa chọn
làm việc gì cuối cùng?”, rồi cô ta tự hét to trả lời, “Tất nhiên là làm
tình”.
Tay phải tôi vẫn cầm bút, tay trái tôi dần dần trượt xuống
dưới. Nơi đó đã ướt đẫm, có thể cảm giác nó dinh dính và trương
phồng lên như con sứa. Nhét sâu một ngón tay vào trong, lại thêm
một ngón nữa. Nếu trên ngón tay có mọc thêm mắt hoặc dụng cụ
khoa học tinh xảo nào đó, ắt hẳn ngón tay tôi sẽ phát hiện thấy một
thế giới nhục dục tươi đẹp màu phấn hồng. Những mạch máu căng
phồng dính chặt bên hai vách âm đạo đang chuyển động dịu dàng,
chờ đợi niềm khoái lạc nguyên sơ nhất, chờ đợi một trận chiến
mang tới vô số tinh trùng. Để rồi trong cung điện to lớn màu phấn
hồng kia thai nghén một sinh linh nhỏ. Chả phải thế hay sao?
Tôi tự thỏa mãn mình bằng một sự nhiệt tình hơi ghê tởm. Đúng
vậy, vĩnh viễn luôn kèm theo chút ghê tởm. Kẻ khác lấy việc gia đình
phá sản, người chết, sống tha phương... để kích thích nguồn cảm
hứng, viết ra hết tuyệt tác này tới tuyệt tác khác. Còn tôi chỉ dùng
nước hoa Nha phiến, đóng cửa bảy ngày bảy đêm trong tiếng ca hủy
diệt của Marilyn Manson để chào đón thắng lợi của tôi.