Có thể đây là tiểu thuyết cuối cùng vì tôi luôn cảm thấy mình
viết tới viết lui vẫn không ra sao, tôi sắp tan tành rồi. Đúng vậy,
điều đó khiến cha mẹ tôi phải che mặt chịu nhục, khiến cho người
yêu trong sáng và mỏng manh như cánh bướm của tôi phải thất
vọng.
Bảy ngày sau, một cú điện thoại kịp thời lôi tôi từ đáy vực lên.
Hôm đó ánh nắng bên ngoài thật đẹp, gió phe phất mang theo
hương hoa nhẹ nhàng ở công viên Trường Phong gần đó. Biên tập
viên Đặng thông báo với tôi qua điện thoại một tin bất ngờ. Tập
truyện ngắn của tôi sắp tái bản, và in chung cùng tập truyện ngắn
của người khác, xếp vào tủ sách mang tên “Gió mùa thành phố”.
“Vậy sẽ in bao nhiêu?”, tôi chậm rãi mở miệng, nhấn nhá từng từ
vì suốt bảy ngày bảy đêm không nói một câu, lưỡi tôi có vẻ không tự
nhiên.
“Dự định là mười ngàn bản. Tất nhiên, như vậy chưa phải nhiều
lắm, nhưng cô biết đấy, tình hình tiêu thụ hiện nay rất kém, bị
tác động của nguy cơ kinh tế Đông Nam Á. Nói thực nhé, mười ngàn
bản là tuyệt lắm rồi. Thoạt đầu nhà xuất bản còn ngần ngừ,
nhưng tôi đã nói với họ là bản in đầu tiên của cô đã bán hết nhẵn
trong một thời gian ngắn...”. Cô ta cười khiêm tốn, khiến tôi
không khỏi phải lập tức cám ơn.
“Trả nhuận bút theo tỉ lệ bản quyền hay theo bản thảo đây?”. Tôi
hỏi, thấy đầu óc mình linh hoạt hẳn, như thể một cánh cửa vừa
được mở toang. Mọi cái nóng bức, ồn ào, hỗn loạn, bao gồm cả mọi
thứ vi khuẩn ho lao, kiết lị... trong không khí lập tức đều ùa vào. Mớ
sức sống hỗn độn này đã kích thích sự sống của bộ não tôi. Tôi tạm
từ bỏ cái lồng của tiểu thuyết, giành lấy sự giải tỏa tạm thời.