thể biết được, nhưng tôi luôn cho rằng sáng tác và cơ thể có mối
quan hệ thần bí. Khi thân hình tôi tương đối đầy đặn, những chữ
tôi viết ra cũng tròn trịa và ngắn gọn. Khi tôi gầy đi, tiểu thuyết
tôi sẽ tràn đầy những câu cú dài lê thê như đám rong biển mềm mại
và rậm rịt dưới đáy biển sâu. Phá vỡ giới hạn của chính mình, tận
dụng hết không gian, thậm chí phát triển cả lên vũ trụ, viết ra
những thứ lớn lao.
Có lẽ đối với tôi, đó là một khẩu hiệu của Thượng đế, như tôi vẫn
thử làm. Đôi nam nữ trong tiểu thuyết ôm choàng lấy nhau trong
căn phòng rực lửa. Họ biết không thể trốn thoát, lửa đã bịt kín cửa
sổ và cầu thang. Vì thế họ chỉ có thể làm một chuyện, đó là làm tình
cuồng nhiệt trong đám lửa. Đó là câu chuyện mà một trong số bạn
trai cũ của tôi đã kể, nó có thật và xảy ra gần nhà anh ta.
Khi xe cứu thương lôi được đôi bạn tình đó ra, xác họ khỏa thân và
dính chặt lấy nhau, mặc cho bị lửa thiêu cháy, chúng vẫn không thể
tách rời. Cả hai đều chưa đầy hai mươi tuổi, là sinh viên của một
trường đại học trọng điểm của thành phố. May mà đó là một tối
cuối tuần, bố mẹ cô gái tới nhà hát Thiên Chấn xem kịch như
thường lệ. Chàng trai tới nhà cô gái. Họ luôn ở bên nhau xem tivi,
nghe nhạc, trò chuyện, và tất nhiên họ cũng làm những chuyện âu
yếm khác như tất cả các bạn trẻ. Rồi ngọn lửa bùng lên trong cái
bếp chung ở dưới lầu và lan rất nhanh trong căn hộ làm bằng gỗ.
Gió đêm đó lại rất lớn nhưng họ không hề cảm nhận được nguy
hiểm. Mãi cho đến khi căn phòng có mùi khét, họ mới biết không
thể nào chạy thoát được nữa. Lửa đã bịt kín tất cả cửa sổ và lối đi, vì
vậy họ chỉ có thể làm một chuyện là điên cuồng ân ái trong lửa cháy
phừng phừng. Tôi như ngửi thấy mùi cháy khét và cả mùi của tuyệt
vọng bốc cháy.