Tôi đẩy cửa vào, nhìn thấy chị Đặng và mấy người đàn ông đang
ngồi ở một cái bàn trong góc. Tôi liền lại gần ngồi xuống, phát
hiện thấy một người trong số đó rất quen. Anh ta mỉm cười, chìa
danh thiếp ra cho tôi. Lúc này tôi mới nhớ được anh ta là ai. Đó
chính là trưởng ban văn nghệ Hội sinh viên của khoa Trung văn đại
học Phúc Đán. Anh hơn tôi hai khóa, từng là một trong số đối
tượng mà tôi yêu đơn phương hồi đó. Do anh luôn đội mũ kiểu xã
hội đen Italy và đeo kính đen nên thường bị gắn biệt hiệu là Bố già.
Còn nhớ trường Phúc Đán thời đó có một vở kịch đầu tiên trên
sân khấu các trường Thượng Hải, có tên là “Cái bẫy”. Bố già đảm
nhận vai trò đạo diễn. Tôi phải vượt qua bao khó khăn mới giành
được vai nữ chính. Với lý do thảo luận kịch bản, tôi thường tới kí túc
xá lầu 3 của Bố già, ngồi bên chiếc bàn “tâm tình” (do loại bàn
này luôn có người ngồi tâm sự nên được đặt tên như vậy), rồi
giương con mắt mơ màng vì cận thị, ngắm nghía gương mặt điển
trai nhưng rất khó đoán của đạo diễn. Tôi tưởng tượng ra cảnh anh
sẽ đột ngột mở miệng, vươn người qua bàn, gắn lên đôi môi tôi như
một thanh nam châm.
Cảnh này còn khiến người ta cảm động khó quên hơn bất kỳ một
vở kịch nào, nhưng từ trước tới giờ nó vẫn chưa từng xảy ra. Tôi quá
trẻ nên rất ngượng. Còn anh, sau chuyện đó tôi có nghe nói anh phải
lòng cô gái thiết kế sân khấu. Cô gái đó luôn đeo một chiếc chìa
khóa bạc, đôi chân dài khi đi lại như nhảy nhót, khi cười có hai má
lúm đồng tiền. Cô thường quát tháo tụi con trai, sai mang đinh, gỗ
chạy lung tung khắp nơi trong sân khấu. Cô ta có vẻ rất chuyên
nghiệp trong việc dùng giấy làm đạo cụ, thường xuyên gọi điện thoại
cho công ty giấy Hối Phong. Tôi thầm gọi cô ta là “Hối Phong”.