cuồng kia mà là với Bố già, không biết lịch sử sau này có phải sửa
chữa không, tôi có gặp phải nhiều chuyện như vậy không, và có viết
tiểu thuyết điên cuồng như bây giờ không, có chìm đắm trong các
cơn mơ và lăn lóc trong thành phố này không? Ai biết được cơ chứ?
“Chào Bố già”, tôi hào hứng bắt bàn tay anh chìa ra.
“Em ngày càng đẹp”, anh ta nịnh. Kiểu tán gái như vậy đã quá sáo
mòn nhưng nghe vẫn thích. Biên tập viên Đặng giới thiệu mấy người
đàn ông đó cho tôi. Họ đều là bạn bè, thành lập văn phòng mang tên
“Tả Ngạn” núp sau lưng nhà xuất bản của chị Đặng. Hình như các
nhân tài tốt nghiệp từ Đại học Phúc Đán ra mới có thể nghĩ một cái
tên văn vẻ xuất phát từ trào lưu Tân lãng mạn chủ nghĩa Pháp như
vậy.
Chị Đặng từng cho biết, nhóm “Tả Ngạn” từng xuất bản tủ sách
“Ngàn hạc giấy”, đạt kỳ tích phát hành khắp toàn quốc. Theo ước
tính của bộ phận thống kê, giá trị sản phẩm vô hình của nhãn hiệu
“Ngàn hạc giấy” đã vượt quá mười triệu, một con số khiến người ta
phải hoan hỉ nhảy múa.
Tâm trạng tôi trở nên thoải mái hẳn. Lúc gặp được cựu sinh viên
trường Phúc Đán ở thành phố này hay thành phố khác, tôi luôn
thấy vui mừng. Không khí trẻ trung điên rồ, tự do, lanh lợi, song
cũng không mất đi vẻ quý tộc luôn bay lượn trong không gian của
những hàng cây ngô đồng song song trong Yến Viên, Tương Huy
Đường và Hàm Đan Lộ. Đó là một phần trong sáng của những đứa
trẻ Phúc Đán trên con đường nhân sinh dài dằng dặc, đồng thời
cũng là tiêu chí bí mật để dễ dàng nhận ra nhau.