“Hối Phong” làm Bố già mê tít. Trước đêm diễn chính thức, tận
mắt tôi chứng kiến họ tay trong tay đi dưới con đường cây âm u rợp
bóng trăng. Lòng tôi như ngân vang “Bài ca ánh trăng buồn”.
Ngày hôm sau khi công diễn chính thức, do người hóa trang gặp sự
cố không tới được, Bố già kêu “Hối Phong” hóa trang cho tôi. Chỉ
nhìn thấy cô ta cầm một nắm bút hóa trang, cười hi hí đi tới, đánh
mắt tôi như quét sơn dầu lên, khiến mắt tôi vừa sưng đỏ, vừa đau
vừa xấu xí.
Tô xong lấy gương ra soi, suýt nữa tôi đứng không vững. Gương
mặt đang lành lặn bỗng biến dạng như mặt hề trong đoàn xiếc.
Thế mà Bố già vẫn ra sức tán tụng, “Đẹp quá”. Thế nên hận cũ thù
mới cùng tích tụ trào dâng, tôi khóc lóc ầm ĩ tuyên bố bỏ diễn, mãi
cho đến khi Bố già phải ngọt nhạt vỗ về tôi suốt nửa tiếng đồng
hồ.
Trên người anh như thấm đẫm vẻ ăn năn đền tội, dỗ dành tôi
rất ngọt ngào và thương cảm. Rồi người hóa trang mới giúp tôi
trang điểm lại. Vở diễn đêm đó rất thành công. Tôi diễn rất có
hồn, khóc như mưa, mọi người vỗ tay ầm ĩ.
Hai tháng sau, trên thảm cỏ sau tượng đài Mao chủ tịch, tôi nhận
lời với bạn trai cũ của tôi là một tín đồ Ki tô giáo, kẻ tôn sùng
Shakespeare và cũng là kẻ ham muốn thái quá về tình dục. Cuối
cùng chúng tôi đã kết thúc quan hệ trong chiến tranh như đã viết
ở
đoạn trên, thậm chí tôi còn nhờ cả quan hệ với cơ quan công an để
giải quyết.
Nhớ lại những chuyện cũ, cảm thấy không khỏi ngu ngốc, nhưng
cũng rất kì diệu. Tôi nghĩ nếu hồi đầu không yêu đương với kẻ tín