rửa và hơ khô. Gương mặt trên đó lần lượt thể hiện đủ các vẻ bi
thương, phẫn nộ, vui sướng, lạnh lùng. Có một khoảnh khắc, tôi
không thể xác định được cô gái trước mặt rốt cục là ai. Tại sao cô ta
lại có được những vẻ vui buồn phẫn nộ như vậy. Cô ta sống ở góc
nào trên trái đất, có những quan hệ gì với những dạng người nào? Cô
ta sống bằng gì?
Năm phút sau, thần kinh tôi được hồi phục lại bình thường. Nó
giống như những linh hồn lang thang tản mát trong không khí được
thu hồi lại phía sau lớp da đầu. Tôi nhìn tấm hình tự chụp trong
tay, cẩn thận cất vào túi.
Nhìn cái đồng hồ hình tròn trong nhà ga, đã mười rưỡi, nhưng
tôi vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Chuyến tàu cuối cùng còn
cách nửa giờ nữa. Tôi mua một tấm vé tại quầy bán vé tự động, nhét
vào khe kiểm tra vé. “Cạch” một cái, tấm vé màu xanh thè ra. Thanh
chắn tự mở ra. Tôi đi xuống cầu thang, chọn lấy một chỗ ngồi
yên tĩnh và sạch sẽ trên dãy ghế nhựa màu đỏ.
Có thể ngủ một giấc, cũng có thể ngắm người lạ xung quanh. Tôi
từng viết một truyện ngắn có tên “Người tình ga điện ngầm”, đại ý
kể về một cô gái xinh đẹp nhưng trông tiều tụy trên chuyến tàu
cuối cùng từ quảng trường Nhân dân luôn gặp một chàng trai trí
thức sạch sẽ gọn gàng, khắp người tỏa mùi thơm, mùi điều hòa và
mùi thuốc lá thoang thoảng. Họ chưa từng trò chuyện nhưng cảm
thấy thật gần gụi. Có lúc khi không thấy người kia xuất hiện,
người còn lại bỗng dưng thấy buồn bã. Tới một ngày, do tuyết lớn
trời quá lạnh, mặt sàn trong toa xe rất trơn, một cú lắc khiến cô
gái bỗng ngã nhào vào lòng chàng trai. Họ ôm ghì lấy nhau. Mọi
người xung quanh cũng không chú ý tới vẻ khác thường của họ. Mọi
thứ diễn ra thật tự nhiên. Chàng trai không xuống ga mà anh phải