bắt đầu nóng lên. Tôi nghĩ mình mới hai mươi lăm tuổi, như một
thẻ tín dụng mệnh giá cao. Mọi thứ hẵng sử dụng trước, nợ trả sau.
Trên đường có nhiều đèn nê-ông hơn nữa cũng không làm tôi chói
mắt. Những cột rút tiền tự động bên đường cũng không giàu có
bằng tôi.
Tôi tới cửa vào của tàu điện ngầm trước tòa nhà Parksons, phía
dưới có một nhà sách tư nhân rất lớn có khá đầy đủ chủng loại,
nhưng không bao giờ chịu hạ giá. Tôi lướt một vòng không chủ đích,
rồi dừng lại một lúc trước quầy bán sách tướng số bói toán. Sách
ghi người sinh ngày mùng 3 tháng 1 có sức quyến rũ phi thường,
được mệnh danh là “Cô gái chân đẹp”, năng lực khôi phục rất mạnh
mẽ và ước đoán năm 2000 là năm thu hoạch vui vẻ của tôi. Nghe ra
cũng không đến nỗi nào.
Tôi lại đến trước máy chụp hình tự động trong ga tàu điện ngầm.
Đó là một phòng chụp nhỏ không người trông coi. Trong căn hộ của
Mark cũng treo một loạt các bức hình chụp tự động của anh. Bốn bức
trong đó là bốn tư thế khỏa thân khi đứng, ngồi, nằm, nghiêng.
Mỗi bức đều là một bộ phận trên cơ thể anh như đầu, ngực, bụng,
đùi. Khi ghép vào nhau, chúng mang lại một hiệu quả thị giác cực kỳ
kích thích, như thể một người máy, hoặc một cơ thể người bị giải phẫu
bằng dao. Còn có một sêri hình mà Mark gọi là “đười ươi vai to”,
trong đó anh chụp rất nhiều hình bắp tay, rồi nối liền với cánh
tay giương ra trên người; trông giống phiên bản “đười ươi Tarzan”
hiện đại, rất quái dị, cũng rất gợi cảm. Tôi nhớ lần đầu tiên làm
tình với Mark trong căn hộ của anh, những bức hình trên tường này
thực tình khiến tôi hưng phấn vô cùng.
Tôi nhét đủ tiền xu vào cái lỗ con, sau bốn lần đèn chớp sáng
và chừng năm phút, tôi nhận được một chùm bốn tấm ảnh đã được