của tôi, đem bài thơ tặng cho Madona người thông minh nhất. Quả
nhiên là bài thơ rất ngắn: “Cô em xinh đẹp, cùng nhau du hành,
chim cánh cụt ở Bắc cực mời ta uống, còn không sướng sao?”. Thậm
chí tới tiết mục thứ ba, anh ta cũng nói đợi lát nữa mới tính. Madona
hỏi: “Có phải anh phải lòng cô Chu rồi? Người Trung Quốc nói
“Trong mắt mình, người yêu như Tây Thi”. Nếu anh đã cho rằng
cô ấy đẹp nhất, vậy nhất định anh mê cô ấy rồi”. Thoắt một cái,
mặt Johnson đỏ bừng.
Chu Sa và Dick vẫn mải âu yếm nhau ở một góc ghế sôpha, tay
nâng ly rượu, tâm tình trò chuyện rất thanh nhã và quyến rũ, khác
hẳn những người khác chỉ hò hét loạn xạ. Tính cách và phong cách
của chị trái ngược hẳn với Madona, như thể một bên là nước, một bên
là lửa vậy. Madona nói bằng giọng rất lạ lùng: “Đừng lo, anh là
công dân Mỹ tự do, có quyền tự do thích người khác”. Nghe thấy
vậy, Dick không nhịn nổi cười, càng ra sức kéo Chu Sa vào lòng anh,
ôm chặt. “Em yêu, có người mê em càng hay, vì em thực sự rất
quyến rũ”. “Bữa tiệc này phản đối sự đố kị và hằn thù. Chơi trò
chơi chủ yếu là để vui thôi”, tôi nói. “Đúng vậy”, Quả Táo Bay đế
vào, nhân tiện ôm choàng lấy tôi ở phía sau, kề đầu lên vai tôi.
Thiên Thiên giả bộ không nhìn thấy, chăm chú lấy kéo xén xì gà gọt
đầu xì gà. Tôi gõ lên đầu Quả Táo Bay một cái, “Tới lượt anh rồi
đấy”. “Tôi xin tặng bông hồng này cho người đẹp nhất là tôi, tặng
bài thơ này cho người thông minh nhất là Coco, đem thân tôi dâng
hiến tặng cho bất kì vị nào có thể làm tôi hưng phấn, bất kể là
nam hay nữ”. Anh ta vừa nói vừa liếc vào tấm gương trên tủ quần
áo, ngắm nghía chiếc khăn hoa quấn ngoài quần. “Tôi thực sự
cảm thấy mình quá đẹp”. “Bọn em cũng thấy vậy”, mấy cô người
mẫu đồng thanh phụ họa. Họ vây chặt lấy Quả Táo Bay, như một
đàn rắn mỹ nhân vờn một trái táo thơm. “Không ai tặng hoa cho tôi