“Vì mày là người Mỹ chó chết”.
“Thôi, thôi, uống quá nhiều rồi. Không nên bị kích động”. Tri
Thù đứng dậy tách hai người ra. Bố già đang ngồi bên cạnh các em
người mẫu xinh đẹp, chẳng nói chẳng rằng, liên tục nghịch các quân
bài bài bằng bàn tay nhiều năm lão luyện để thu hút sự chú ý của
người đẹp. Về mặt đạo nghĩa, họ ủng hộ anh chàng người Serbia,
nhưng về góc độ thẩm mỹ, họ đồng tình với Johnson có dáng dấp
như Leornado DiCaprio.
“Có giỏi thì đánh một trận phân cao thấp đi”, Madona cười hi hi
khích thêm. Cô luôn sợ thiên hạ thái bình. Quả Táo Bay cũng đi tới
giữ tay của Yisha lại vì Yisha nói thích anh nên mới gây ra cuộc cãi vã
này, anh rất cảm động.
“Hai người cần tắm nước lạnh không?”, Thiên Thiên hỏi Yisha
và Johnson. Câu này không hề có chút giễu cợt, nó xuất phát từ bản
tính trong sáng, lương thiện của anh. Đối với anh, tắm là một cách
giải quyết đầu tiên tất cả mọi việc rắc rối. Bồn tắm như một
mảnh đất phúc an toàn và ấm áp như tử cung của mẹ. Dùng nước
sạch tắm rửa có thể giúp mình như thấy cách xa những chao đảo,
huyên náo và bụi trần, tách rời khỏi đám lưu manh, xã hội đen,
thoát được mọi vấn đề và nỗi khổ đau của mình.
Cuộc tranh cãi giữa các nhân sĩ quốc tế đã kết thúc bình an.
Tiết mục lại được tiếp tục. Thiên Thiên tặng tôi hoa, thơ và thể xác.
Tôi cũng tặng anh tất cả như vậy. Madona cười giễu cợt: “Hai người
còn chơi trò tình cảm vợ chồng mặn nồng sao? Không thấy ngại
sao?”. “Xin lỗi, không cố tình làm cậu ghen tị đâu”, Thiên Thiên
nhoẻn cười. Tôi bấm bụng ngượng ngùng. Madona và Chu Sa đều
biết chuyện giữa tôi và Mark, nhưng làm sao tôi có thể nói cho Thiên