khi đi ngủ, tôi ngồi trước máy tính, đọc đủ các loại mail điện tử của
bạn bè từ các nơi gửi đến. Quả Táo Bay và anh chàng Yisha người
Serbia đang yêu nhau mặn nồng. Họ cùng tới Hồng Kông tham dự
một liên hoan phim và chụp vô số ảnh gửi cho tôi xem. Tôi nhìn
thấy anh ta cùng một đám con trai bày tiệc cocktail bên bờ biển. Họ
đều để mình trần, nằm đè lên nhau, trong đó có người đeo khuyên
bạc ở đầu vú, ở rốn hoặc đầu lưỡi. “Đó là thế giới đẹp đẽ nhưng
điên rồ của anh”, anh ta viết dòng chữ rất thô đậm ở bên dưới như
vậy. Shamir viết mail cho tôi bằng tiếng Anh, nói rằng vẫn luôn
ghi nhớ hình bóng tôi, như một bức tranh thuốc nước phương Đông,
vừa đẹp đẽ vừa nóng bỏng điên rồ tới mức không tưởng, có thể tỏa ra
một thứ tình cảm khó chuyển tải thành lời trong một khoảnh khắc,
như một bông hồng tỏa hương lan xa trong vườn hoa lúc đêm khuya.
Đây là bức thư tình bất chấp tất cả nhất mà tôi nhận được từ
trước tới nay, lại do một người phụ nữ viết. Cảm giác thật kỳ quái
xiết bao.
Tri Thù hỏi tôi có muốn lập một trang web cá nhân không, anh ta
sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Gần đây việc kinh doanh trong
công ty anh ta không được suôn sẻ, luôn nhàn rỗi. Madona lại nói
viết mail còn mệt hơn nghe điện thoại, đây là cái mail đầu tiên và
cũng là cái cuối cùng của cô. Cô chỉ muốn nói với tôi rằng bữa tiệc
lần trước rất tệ mặc dù khá vui. Tàn cuộc chơi, cô bị mất điện thoại
di động, không biết tôi có nhìn thấy không.
Tôi lần lượt trả lời cho từng người, dùng ngay những từ ngữ đẹp
đẽ và nghịch ngợm nhất vừa nảy ra. Về mặt ý nghĩa nào đó, tôi và
bạn bè đều là một đám thích dùng những ngôn từ ngày càng khoa
trương và ngày càng mất thăng bằng để tạo nên khoái cảm gấp
gáp và lạ đời. Đám chúng tôi như một lũ côn trùng nhỏ màu xanh