và điên tiết chửi, “Chó chết thật”. Tôi buông bút, chạy thẳng xuống
cầu thang lần đầu tiên không chút trang điểm.
Đèn trong xe màu vàng lờ mờ. Anh mở cửa xe, gần như nhấc
bổng eo lưng tôi đặt vào hàng ghế sau.
“Xem anh làm cái gì thế?”, tôi nhìn anh nghiêm chỉnh trong bộ
veston thẳng tắp, rồi nhìn mình, một chân đi dép, một chân trần,
váy ngủ bị anh vò tới nhàu nát, không khỏi bật cười.
Anh cũng cười, nhưng nhanh chóng nghiêm lại, “Coco, anh muốn
báo cho em một tin không hay lắm. Anh sắp phải về Đức”.
Tôi sờ lên thớ thịt như đông cứng trên mặt, “Cái gì?”. Tôi nhìn anh
chằm chằm hồi lâu. Anh cũng im lặng nhìn tôi. “Xem ra không
phải là tin đồn rồi”, tôi lẩm bẩm, “Chị họ em đã từng báo cho em
biết anh sắp chuyển về tổng công ty”.
Anh đưa tay ra ôm choàng lấy tôi, “Anh muốn ở bên em”.
“Không thể được”, trong lòng tôi la lên một tiếng, nhưng không
nói nổi câu nào. Chỉ biết dùng môi, dùng lưỡi, dùng răng đón nhận
cơn cuồng nhiệt ào ào của anh phủ tới. Không thể thế được, dù tôi
đấm vào ngực anh, lấy trộm hết từng hào, từng thẻ tín dụng hoặc
chứng minh thư của anh cũng không thể ngăn nổi sự thật này. Người
tình Đức của tôi, người đàn ông phương Tây đã đem lại cho tôi biết
bao khoái lạc hưng phấn và những kí ức hồn xiêu phách tán bằng
tất cả những người đàn ông khác cộng lại, rốt cục anh cũng sắp rời
xa tôi. Không thể thế được.
Tôi đẩy anh ra, “Được rồi, khi nào anh đi?”