“Muộn nhất là cuối tháng sau, anh muốn ở bên em từng phút
từng giây”, anh vùi đầu xuống, áp sát bầu ngực tôi, chỉ cách lần
váy mỏng dính. Được tóc anh cọ xát, đầu vú tôi căng cứng rất
nhanh, đóa hoa đêm tuyệt vọng.
Chúng tôi lái xe rất nhanh và êm. Màu sắc của giấc mơ ngày
càng tối sẫm, đường ranh giới cứ nhăn nhúm lại, như núi đồi sau
ánh trăng. Đêm Thượng Hải luôn có vẻ thương cảm khiến con người
phải động tình. Chúng tôi lái như bay trên con đường trơn vắng, bay
trong sắc vàng vụn và đèn nê-ông của thành phố. Ca khúc của
Iggypop cứ réo rắt trong radio, “Chúng ta chỉ là khách qua đường,
những người khách vội vã, ngắm sao đầy trời, đợi chờ cùng tan
biến mất với chúng ta”.
Dốc hết sức làm tình, những u uất mãi không dứt, tạo nên chân
lý, hủy diệt giấc mơ, làm gì cũng được, nhưng duy nhất có một
điều khiến người ta không thể hiểu rằng, tại sao chúng ta có thể
rơi lệ bất cứ lúc nào? Giống như ông trời tại sao phải thét lên những
tiếng sợ hãi vào đêm trời mưa có sao rơi? Có khoảnh khắc như vậy,
tôi cho rằng đêm nay sẽ có điều bất ngờ xảy ra, chẳng hạn như
đâm xe, chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong tai nạn và đau buồn kì dị.
Nhưng không có tai nạn, xe tới công viên trung tâm ở Phố Đông
nhưng cổng đã khóa. Chúng tôi làm tình trong xe dưới bóng râm của
một hàng cây lớn ngoài tường. Chiếc ghế được ngả ra phả mùi da
ngai ngái. Bàn chân tôi bị chuột rút co thắt nhưng tôi không nói, cứ
để cảm giác không phù hợp đó tiếp tục phát triển, mãi đến khi
chất dịch của giấc mơ bám đầy hai đùi.
Tới sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong căn hộ của anh, tôi vẫn cho
rằng mọi thứ xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tình dục rất dễ