thể đoán định hoàn toàn đi thẳng vào thế giới của tôi. Chúng tôi bị
trói bởi cùng một sợi thần kinh. Khi chân trái của tôi đau đớn, anh
cũng có thể lập tức cảm thấy nỗi đau bên chân phải, hoàn toàn
không thể nói dối.
Tôi thấy trước mặt đều một màu đen kịt, mệt mỏi ngã vật
xuống bãi cỏ bên cạnh anh. Đúng phút giây cơ thể không thể khống
chế nổi, tôi nhìn thấy gương mặt gầy nhỏ của Madona nhuốm thứ
ánh sáng lành lạnh đột ngột chao tới, như một cánh buồm gãy.
Nhưng một đợt sóng xám nhanh chóng nâng tôi lên. Một con ốc
khổng lồ phát ra tiếng kêu của Thiên Thiên: “Coco, Coco”.
Khi tôi mở to mắt, bốn bề rất yên lặng. Tôi như một viên sỏi
theo nước thủy triều dâng, đánh dạt lên bờ, nặng trịch trên tấm
đệm giường mềm mại. Tôi nhận ra đây là một trong vô số phòng
ngủ ở nhà Madona, được trang trí bằng nội thất sang trọng màu
nâu nhưng vô nghĩa.
Trán tôi được đắp một cái khăn mát lạnh. Ánh mắt tôi chạm
phải cái ly nước đặt trên tủ đầu giường và nhìn thấy Thiên Thiên
đang ngồi trên ghế sôpha. Anh đi tới, khẽ sờ vào trán tôi, bỏ chiếc
khăn ra: “Em thấy đỡ hơn rồi chứ?”.
Tôi bất giác co rúm lại bởi sự tiếp xúc của anh. Cảm giác choáng
váng ban nãy như vẫn đè lên tôi. Tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi và trượt
dốc tới cực điểm. Anh ngồi bên giường, lặng phắc, chỉ nhìn tôi
chằm chằm. “Em luôn nói dối anh”, tôi nói yếu ớt, “Nhưng có
một điều em chưa từng lừa dối anh”, tôi mở to mắt nhìn lên trần
nhà, “Đó là em yêu anh”.
Anh không nói năng gì.