thấy các cô gái được học hành cao trên thế giới này đều không
thảm hại như tôi. Hiệu trưởng trường Phúc Đán phải thu lại bằng
tốt nghiệp của tôi. Hội trưởng hội Mộng Tưởng Gia phải công bố
văn bia của tôi, chỉ có Thượng đế đang cắt móng tay và mỉm cười.
Trên đường, tôi luôn nhủ thầm: “Được rồi, nói ra thôi. Được
rồi, mình không thể chịu nổi nữa. Thiên Thiên, em yêu anh. Nếu
anh thấy ghê tởm em, cứ nhổ nước miếng vào em đi”. Suốt chặng
đường đi, tôi kiệt sức chờ đợi tới nơi. Tôi đã mệt quá rồi. Người đứng
trước gương là một phụ nữ xa lạ, có quầng mắt đen và đôi môi khô.
Cô ta như mụ mẫm và bệnh hoạn vì bị lương tâm giày vò và hèn nhát
trong tình yêu.
Căn biệt thự màu trắng của Madona nằm giữa một vùng liễu
xanh hoa thắm. Cô ta đã mời người thiết kế con đường lái xe vào
thật dài và ngoằn ngoèo. Theo luận điểm của cuốn sách “Phong
cách” của người Mỹ, con đường dài và không nhìn thấy cổng chính sẽ
ngầm thể hiện được giai cấp thượng lưu của căn nhà và thân thế xã
hội cao quý của chủ nhân. Nhưng phong cảnh thướt tha của những cây
liễu tuyệt đẹp và đỗ quyên hai bên đường lại phá hỏng tượng trưng đó.
Tôi nói qua máy tự động trước cửa, “Mình đến rồi, mở cửa
nhanh lên”.
Cửa tự động mở ra, một chú chó săn xồ ra. Nhìn thoáng qua, tôi
đã thấy ngay Thiên Thiên đang nằm hút thuốc trên bãi cỏ.
Tôi tránh con chó, tới bên anh. Anh mở mắt nhìn tôi: “Chào!”.
Anh nói bằng giọng buồn ngủ. “Chào anh!”, tôi đáp, không biết
phải làm gì, đành đứng đực ra đó.