nước dềnh vào thuyền. Người không trông rõ mặt kia đang ôm chặt
tôi từ phía sau. “Đừng sợ”, anh ta nói nhỏ vào tai tôi, rồi cố xoay
người để giúp con thuyền được thăng bằng. Lúc một nguy hiểm
khác sắp xuất hiện, giấc mơ đã kết thúc. Tiếng chuông điện
thoại làm tôi chợt tỉnh.
Tôi không muốn nghe, những tình tiết trong giấc mơ ban nãy
còn đang nắm lấy tôi. Không rõ người vừa ngồi với tôi trên
thuyền là ai nhỉ. Người xưa có câu: “Tu mười năm mới ngồi cùng
thuyền, tu trăm năm mới cùng chung chăn gối”.
Tim tôi vẫn đập thình thịch, nhưng cuối cùng vẫn với lấy ống
nghe. Giọng của Connie lộ rõ vẻ bất an, hỏi tôi có biết Thiên Thiên
ở
đâu không. Đầu tôi đang bị đau xé, “Không, cháu không biết ạ”.
Tôi ghét cái giọng giả tạo của mình. Nếu Connie biết được mấy
ngày qua tôi ở đâu, làm những trò đồi bại gì, hẳn bà không thèm trò
chuyện với tôi nữa, thậm chí có thể thuê người đánh chết tôi. Nếu
bà thực sự âm mưu hại người chồng cũ ở Tây Ban Nha, nếu bà thực
sự có một trái tim ác độc nhưng đầy tình mẫu tử, bà phải biết được
thằng con trai duy nhất của mình đã bị người con gái mà anh ta yêu
thương nhất phản bội và lừa gạt ra sao.
“Bác đã gọi tới nhà mấy lần, nhưng không ai bắt máy. Bác thực
sự lo lắng khi cả hai đứa cùng biến mất”. Câu nói của bà đầy hàm
ý nhưng tôi vẫn chưa rõ nghĩa. “Mấy ngày qua, cháu ở bên nhà bố
mẹ cháu”.
Bà thở dài, “Chân mẹ cháu khỏi hẳn chưa?”.
“Cám ơn bác, cũng đỡ rồi”. Tôi chợt nghĩ ra, hỏi, “Thiên Thiên
không vẽ tranh ở tiệm bác sao?”.