“Ừ”, tôi nói, lòng buồn trĩu như sa xuống địa ngục. Rất muốn
khóc, ghét bỏ mình nhưng lại thương thân. Anh ôm lấy tôi. Những
sợi lông tơ vàng óng như vô số những tua xúc giác thò ra, an ủi tôi.
“Em yêu, chắc là em mệt quá đấy. Cơ thể tiêu hao năng lực quá
nhiều, tình yêu cũng sinh sôi thêm. Anh yêu em”.
Tôi không muốn nghe những lời lẽ đó nữa, chỉ muốn chạy thoát
ra khỏi đây như một trận gió lốc, quay về chốn cũ. Cũng không
còn bất cứ nơi nào có thể đem lại cho tôi cảm giác an toàn được nữa.
Nhưng tôi vẫn phải chạy tới chạy lui hết từ nơi này sang nơi khác như
một con chuột.
Ánh nắng hắt xuống đường một thứ ánh sáng trắng như lưỡi
dao, làm mắt bị tổn thương. Tôi nghe thấy máu trong người chảy
rần rật, đi giữa đám đông ồn ào mà người như ngẩn ngơ, không
biết phải làm gì, không biết hôm nay là ngày nào tháng nào, không
biết mình là ai.