thất bại, mãi cho đến khi cái của tôi bị chảy máu. Chắc hẳn một
số tế bào nào đó trong tử cung của tôi đã chết.
Điện thoại của vợ anh đã cứu tôi. Anh lảo đảo bò từ giường ra, nghe
điện thoại. Eva cứ hỏi dồn sao mấy ngày qua không trả lời mail của
cô.
Tôi nghĩ bụng, Chúa ơi, cứ làm tình không ngớt, làm gì còn sức mà
bật máy tính nữa chứ.
Cô ta đành phải gọi điện hỏi chồng, cuối cùng đã định ngày nào
về nước. Họ nói tiếng Đức với nhau, tôi không hiểu. Âm thanh có vẻ
lớn tiếng nhưng không cãi cọ.
Đợi anh đặt điện thoại xuống, bò lại lên gường, tôi đạp một cái,
anh ngã phịch ra sàn.
“Em phát điên lên mất. Như vậy không ổn đâu. Sớm muộn gì
cũng có chuyện thôi”, tôi nói và bắt đầu lảo đảo mặc quần áo.
Anh ôm chân tôi hôn hít, nhặt một điếu thuốc dở trong đám
giấy bẩn, châm và rít một hơi, “Chúng ta đều điên rồ, từ khi anh
gặp em đến nay. Có biết tại sao anh mê mẩn em không? Bản thân
em không chung thủy nhưng lại hoàn toàn đáng tin cậy. Hai điểm này
kết hợp trên người em”.
“Cám ơn anh đã nói vậy”, tôi buồn bã ngắm thân hình mình đã
mặc xong quần áo. Trông nó quá xấu xí, như một con búp bê đồ
chơi vừa bị cưỡng hiếp. Nhưng chỉ cần cởi quần áo ra, sức quyến
rũ mê hoặc của nó lại tràn đầy trên da thịt. “Em phải về đây”, tôi
nói nhỏ.
“Sắc mặt em đáng sợ quá”, anh dịu dàng ôm tôi.